|
Những
chuyện nho nhỏ
-Tiểu Tử
Trong
đời tôi, tôi đã nghe kể lại hay chính tôi đã mục kích rất nhiều
chuyện nho nhỏ, những chuyện tầm thường không có gì “éo le gút
mắt” hết, những chuyện mà tôi cho là có nghe qua hay thấy qua
rồi bỏ cũng không sao. Vì vậy, tôi coi thường những chuyện nho
nhỏ.Gần đây, một chuyện nho nhỏ xảy đến cho tôi đã làm tôi suy
nghĩ. Thì ra chuyện nho nhỏ có khi chứa đựng một bài học lớn mà
con người không để ý, vì chỉ quen nhìn những chuyện lớn, những
chuyện “đập vào mắt”, xưa nay… Rồi tôi tẳn mẳn ngồi (xem
tiếp)
Đi đánh
ghen đêm ba mươi -Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Bà
Tâm đứng dáo dác nhìn ở cửa Tây chợ Bến Thành để kiếm một cái
taxi vì mớ đồ bà mua cũng bộn. Nào cặp dưa hấu lớn vỏ xanh đen,
nặng chịch như cái thùng nước. Dưa mới từ cầu Đúc chở lên, đỏ
thắm, ngọt như đường cát, mát như đường phèn như lời chị bán dưa
vừa mồm năm miệng mười bằng cái giọng ngọt lịm của chị. Đầu năm
bổ trái dưa ra mà ruột dưa đỏ như son thì năm đó làm ăn phát
tài, mọi chuyện may mắn là cái chắc.
(xem
tiếp)
Mối tình Việt Nhật -Lưu
Viên
Giữa
cánh đồng lúa bát ngát thuộc làng Trường Lệ, có một nấm mồ nhô
lên, nằm trơ trọi một mình trong đám lúa xanh mượt. Đó là ngôi
mộ của Ông Tani Yajirobei, một thương gia người Nhật, có niên
đại từ năm 1647.Ngôi mộ trên nằm đó, trải qua nắng mưa dãi dầu
của năm tháng từ bốn thế kỷ qua, nay vừa được trùng tu vào cuối
năm 1999. Đó là chứng tích của một mối tình chung thủy và bi
thảm giữa một thanh niên người Nhật và một cô gái Hội An
(xem
tiếp)
Còn một ngày mai
-Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Chiếc
Jet thương mại Boeing747 bay một vòng rồi từ từ hạ cánh xuống
phi trường Los Angeles. Tiến hồi hộp vô tả, tim đập rộn rã trong
lồng ngực vì những gì Tiến mơ ước từ mấy năm nay bây giờ đã trở
thành sự thực. Tiến được gặp lại ba má và hai cô em gái, Thùy
Trang và Đoan Trang.Máy bay đáp nhẹ trên phi đạo, chạy băng băng
một khoảng đường dài để giảm tốc độ, quẹo trái, sau đó vào hẳn
trong sân rồi dừng lại. Cái thang cao nghệu đã được xe truck kéo
tới để
(xem
tiếp)
Những kỷ niệm không
phai mờ
-Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Tuy
không được sống với thầy tôi nhiều nhưng nếu Thượng Ðế có hiện ra
hỏi:
“Nếu ta cho mi sống thêm một kiếp nữa, mi có muốn chọn cha và mẹ mi
cho được như ý không?” thì tôi trả lời Ngài không đắn đo:”Con muốn
xin Ngài cứ cho hai bố mẹ con như cũ dù bố mẹ con không giầu có phú
quí bằng ai.”Tôi nghĩ bạn đọc cũng đồng ý với tôi, hay có thể 90% như
tôi, là yêu thương, kính trọng cha mẹ với tất cả tấm lòng của đứa con.
Thầy tôi qua đời đã hơn nửa thế kỷ, còn mẹ tôi mất đã 36 năm, nhưng
cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ đến song thân,
(xem
tiếp)
Vòng tay định mệnh VII
-Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Chị
Cổ Tích về thật. Tiếng động cơ tắt, tiếng cửa garage cuộn lên
cuộn xuống, nghe lịch kịch mấy tiếng như vật va chạm vào nhau
rồi cửa hông mở, Cổ Tích lọt vào giữa phòng khách trong khi Muôn
Phương vẫn còn đứng ở bên cái điện thoại, sững sờ vì ngạc nhiên.“Anh
làm gì mà đứng đực mặt ra đó?”
“Ủa, anh tưởng em đi? Sao em lại về?” (xem
tiếp)
Ngõ trúc
-Phong Vũ
Bước
qua hết chiếc cầu xi măng, bắc ngang con rạch nhỏ
nằm núp bóng dưới bụi trúc um tùm, đã thấy Mẹ đợi
tôi nơi đó tự bao giờ...
Nước lên đầy rạch. Hai bên bờ, những khóm điêng điểng trổ bông
vàng đung đưa trong gió như vẫy chào tôi trở lại, sau hai mươi
năm dài. Tôi nghe tiếng lá trúc xào xạc bên hiên nhà của Mẹ. Gốc
ổi già nua, thân còm cõi đứng bên cửa sổ lặng thinh; vườn rau
xanh, các bụi bạc hà với
(xem
tiếp)
Lẫn -Tiểu Tử
Bà
già đó, tóc bạc trắng lưng khòm khòm, đi khệnh khạng chậm chạp
một mình trên đường Đồng Khởi ( Đường này ngày xưa tên là Tự Do.
Bà mặc áo bà ba vải trắng, quần lãnh đen, mang dép nhựt. Vừa đi
vừa nhìn chung quanh. Bà đi một lúc lại ngồi xuống bệ gạch xây
tròn chung quanh góc cây vỉa hè. Có khi bà ngồi chồm hổm cạnh bệ
gạch, thay vì ngồi lên bệ gạch ! Đi hay ngồi, bà cũng nhìn
quanh. Bà nhìn mấy cửa hàng, bà nhìn từng người qua lại. (xem
tiếp)
Con
rạch nhỏ quê mình -Tiểu Tử
Mầy
còn nhớ không ? Hồi tụi mình còn nhỏ, thời tiểu học, có ngày nào
mà tụi mình không đùng xuống con rạch trước nhà để tắm. Mầy còn
nhớ con rạch đó không? Nó có cái tên cục mịch và quê mùa : rạch
" Cồn Cỏ ". Người ta gọi như vậy bởi vì ở phía sông cái có một
cái cồn khá lớn - gần như là một cái cù lao - làm tách con rạch
ra làm hai nhánh. Có lẽ hồi xưa, trên cồn chỉ có cỏ nên họ gọi
là " Cồn Cỏ ", chớ hồi thời tụi mình, trên đó thấy đầy cây cối
mà một số là cây ổi " chim ăn " và cây xoài hột.
(xem
tiếp)
Thầy Năm Chén
-Tiểu Tử
Sau
trận Tết Mậu Thân (1968) ở Huế, gia đình ông thầy thuốc
Nam đó chết
hết, chỉ còn lại có hai cha con. Nhà cửa tiêu tan, sự nghiệp
tiêu tan, thầy không muốn ở lại cái vùng đất mà thầy cho là còn
gần với quân xâm lăng miền Bắc. Thầy gạt nước mắt, dẫn thằng con
trong tuổi quân dịch đi vô Nam. Thầy nói:
“Ở trong nớ tuy tứ cố vô thân nhưng chắc
chắn
(xem
tiếp)
Mẹ thương
-Tiểu Thu
Sáng
thứ bảy, ngồi nhâm nhi ly cà phê một mình trong bếp, chợt nhìn lên tấm
lịch Tam tông Miếu trên tường, Mai không khỏi buông tiếng thở dài. Chỉ
còn một tuần nữa là đám giỗ mẹ. Cái đám giỗ thứ năm. Nhớ mẹ. Nhớ da
diết. Mái tóc trắng như bông. Những năm cuối đời, bệnh hoạn liên miên,
từ một người tướng mạo phương phi, mẹ trở nên gầy gò, khô héo, bước đi
xiêu vẹo! Thân xác có thay đổi, nhưng tấm lòng từ bi, thương con,
thương cháu,
(xem
tiếp)
Viết một chuyện tình
-Tiểu Tử
Mấy
lúc gần đây, không hiểu sao, tôi bỗng thèm viết một chuyện tình ! Từ
ngày tập tễnh viết văn, nhớ lại, tôi chưa từng viết chuyện tình nào
cả. Điều này làm tôi cũng ngạc nhiên, bởi vì, chuyện tình là chất liệu
mà các nhà văn khai thác thừơng nhứt và nhiều nhứt. Từ những ngòi bút
măng non của tuổi học trò qua những nhà văn " tài tử " hay đã thành
danh… có ai không từng viết chuyện tình ? Chỉ có tôi là chưa. Lạ thật
!
(xem
tiếp)
Tình Mẹ Con -Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Cụ
Tấn nhìn qua khung cửa sổ nhỏ của căn chúng cư Fairview. Cụ cứ nhấp
nhổm nãy giờ. Ðói nhưng cụ không muốn ăn một mình mà chờ con về cùng
ăn cho vui mặc dù nồi cơm điện với cái nút hồng sáng rỡ trong căn
phòng tranh tối tranh sáng có vẻ như mời mọc. Thức ăn gồm rau cải luộc,
dưa leo và cá kho cũng đã sắp sẵn tại cái bàn tròn “Quái sao hôm nay
con bé về trễ vậy?” Cụ Tấn lẩm bẩm.
Thức ăn và chén bát đã sẵn sàng trên bàn làm cụ phải nhìn.
Cụ vẫn thường nghĩ
(xem
tiếp)
Kẻ đến sau -Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
"Cô
còn nhìn mặt tôi làm chi? Cô chỉ là một con đĩ không hơn không kém!"
Hữu gằn giọng, đồng thời vung tay đấm xuống mặt bàn một cái rầm làm
con bé Jessica đang ngồi cạnh Hồng Đào khóc thét lên. Hồng Đào xanh
xám mặt mày, vội ôm con áp đầu nó vào ngực mình và trấn an nó bằng
những giọt nước mắt lã chã trên má, trên mặt:
"Có má-mi đây, Jessica! Đừng sợ! Má - mi đây!"
(xem
tiếp)
Nợ nần (3) -Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
“Nhàn
cư vi bất thiện! Cô Thư nghĩ phải kiếm một công việc nhẹ nhẹ cho
chú Phiến làm mới bớt cờ bạc, rượu chè, thuốc xái được. Như
nhiều gia đình khác, khi đã buôn hàng xén, vợ đi bán thì chồng
đi cất hàng, khỏi bỏ một buổi chợ, thường đã phải trả tiền chỗ
và tiền thuế cả tháng trước. Hàng cất đủ rồi, hai vợ chồng hai
đôi bồ, hàng chất nhiều trong đó, bày biện ra, cửa hàng lớn mới
dễ bán vì người mua thường thích vào những cửa hàng đủ mặt
hàng, giá hạ hơn mà hàng
(xem
tiếp)
Nợ nần (2) -Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
“Không
có cô, cháu đâu có tới làm phiền nhà chùa.”
Tôi biết nhắc đến sư cụ chùa Trung chỉ là cái cớ, còn sâu thẳm bên
trong, cô tôi muốn biết tin tức bà Diệu Tâm và cậu Tuấn. Mãi sau này
tôi mới biết, mối tình đầu thường là mối tình người ta khó quên, dù
ngoài miệng, người ta nói người ta đã quên
(xem
tiếp)
Nợ nần -Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Thầy
tôi không có đông anh chị em. (Người con lúc đó thường gọi bố là thầy
vì thầy vừa sinh ra thân xác mình, vừa đào luyện tinh thần mình
từ thuở ấu thơ như một thầy giáo). Bên trên thầy tôi là cô Tân -
tên ông chồng của cô tôi - và lúc đó, ở vùng tôi, tỉnh Nam Định, Bắc
Việt, chị hay em của bố cũng đều được gọi là cô. Người em gái út của
thầy tôi cách thầy tôi một khoảng xa là cô Thư. Thầy tôi nói mấy người
ở khoảng giữa đã chết từ khi còn nhỏ xíu
(xem
tiếp)
Lão Mốc -Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Không
ai biết lão từ đâu tới làng Hành này và từ bao giờ. Cũng chẳng ai biết
tên, họ cũng như tuổi tác của lão. Chỉ biết lão không còn trai trẻ nữa,
người ta đoán lão cũng phải 50-55 đổ lên. Quần áo tồi tàn, mặt lão lúc
nào cũng xám xám, xanh xanh, mốc mốc như thân cau mùa Đông nên người
ta đặt tên cho lão là lão Mốc. Lão không phản đối mà có vẻ thích thú
với cái tên đó nên dù trẻ con, người lớn gọi : “ông Mốc, ông Mốc” là
lão quay nhìn liền. (xem
tiếp)
Vòng tay định mệnh VI
-Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Muôn
Phương nghĩ rất lung. Anh ta mua thời gian để suy nghĩ:
“Tiểu My nói lại, anh chưa nghe kịp.”
“Em nói, à không, em đề nghị anh chiều nay ra bãi biển hóng gió với em
một lát. Anh đồng ý không?”
“Tiểu My ơi! Có bao giờ anh nói anh không muốn đi chơi với em đâu.”
“Thế chiều nay anh có đi không?”
(xem
tiếp)
Vòng tay định mệnh V
-Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Mùa
hè ở quận Cam Cali là mùa lí tưởng cho khách du lịch, nhất là những du
khách thích biển.
Khách muốn tắm biển? Hãy đi dọc theo bãi biển từ phía trên Huntington
Beach xuống Newport Beach hay xa hơn nữa về phía Nam, Corona Del Mar
chẳng hạn. Những ngày hè nóng bức, tại những bãi biển này có hàng trăm
ngàn, hàng nửa triệu người tới hóng gió, ngâm mình trong nước mát hoặc
ngồi trên bãi cát tắm nắng. Những chiếc áo tắm kín đáo xen lẫn những (xem
tiếp)
Vòng tay định mệnh IV
-Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Nhưng
trước khi kiếm được những cái máy chữ có dấu Việt, nhiều người làm báo
đã phải bỏ dấu tay. Tác giả chuyện ngắn này là một. Chữ Việt đánh
không dấu cứ như chữ Anh, xong dùng một cây bút thật nhỏ nét, loại
dùng cho Họa viên Kĩ nghệ, bỏ dấu. Có những người bỏ rất khéo, dấu
nhỏ, đẹp nhưng cũng có những ông nhà báo nóng tính bỏ dấu to hơn chữ,
trông nguệch ngoạc thật tức cười. Khi có PC, nào đã có bộ chữ Việt
ngay đâu mà phải một thời gian, các nhà phát minh Việt Nam mới (xem
tiếp)
Những mảnh đời đầu đường xó chợ (2) -Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Người
ta ùn ùn kéo đến thương lượng, mặc cả, dàn xếp, bày mưu tính kế
với bà cháu miết, có ngày năm, bảy người nhưng bà cháu không
muốn rắc rối vì khai gian để những người chi tiền nhận họ nhận
mạc đi theo hai bà cháu sang Mỹ. bà cháu đã nói không bằng lòng
với họ ngay từ đầu nhưng họ không nản chí. Đô-la xanh giấy trăm
và những lượng vàng đỏ choé la liệt trên cái bàn cũ
(xem
tiếp)
Những mảnh đời đầu đường xó chợ (1) -Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Đã
mồng ba Tết, một năm đầu thập niên 90. Đó là năm Tân Mùi, tại
quận Cam Cali, tiết trời lạnh nhưng dễ chịu, ba ngày Tết vẫn có
ánh mặt trời. Chợ hoa tại đường Bolsa ba ngàyTết và sau đó vẫn
vui, vẫn có nhiều kẻ bán cầu may bán hết mớ hàng đã mua vào
trong năm còn tồn đọng. Người mua khá đ ông, từng nhóm bạn bè,
từng gia đình rủ nhau du Xuân thấy giá hời mua (xem
tiếp)
Ăn Tết quê Ngoại -Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Mỗi
năm vào cuối tháng Chạp, khi tôi thấy chiếc thuyền đinh lớn,
phía mũi có vẽ hai con mắt khổng lồ giống như mắt người, ở giữa
là cây cột buồm cao bằng tre luồng lớn và ở phía lái có chú Vững,
đầu đội cái khăn rằn đen để hai đầu khăn rủ xuống một bên tai,
bộ quần áo nâu nhuộm kỹ dày mo, đang đứng chỉ huy cho các tay
chân sào neo thuyền,
(xem
tiếp)
Nồi bánh chưng
-Đặng
Xuân Hường
Năm
nào cũng vậy, cứ đến Tết là tôi phải mua cho được vài cặp bánh
chưng và thêm mấy cái bánh tét, để cái không khí Xuân trên đất
khách quê người mới "thấm" vào tận "cốt lõi tâm hồn được"!
Xa quê hương cũng chưa được bao lâu, nên con người tôi còn đầy
những "nét Việt Nam", mặc dù trông đôi khi có vẻ quê kệch, nhưng
tôi nghĩ rằng: Cái gì thuần tuý
(xem
tiếp)
Cánh én đầu Xuân
-Đặng
Xuân Hường
Dương
Huy từ Giang Tây về thăm quê cũ, nhằm vào những ngày chuẩn bị
mừng Xuân mới. Chàng chưa một lần trở lại, từ khi được bố mẹ
bồng bế rời khỏi Giang Nam, đã hơn hai mươi năm trước.
Quả là tình duyên thiên định. Dương Huy quen một người đẹp Giang
Nam
(xem
tiếp)
Xuân nhớ Mẹ -Đặng
Xuân Hường
Mỗi
mùa xuân qua đi, lại thêm một lần người ta ngậm ngùi nghĩ về quá
khứ, về thời gian đã vụt mất rơi vào dĩ vãng vô tận. Tôi cũng
vậy, đã có một mùa Xuân trăn trở trong lòng, mùa Xuân thiếu vắng
một tình cảm bao la mà có lẽ niềm vui lúc ấy: lấy chồng, cũng đã
không khoả lấp được nỗi nhớ Mẹ.
Năm ấy, tôi vừa tròn mười tám tuổi, tuổi đẹp nhất đời con gái,
tuổi “lấy chồng lý tưởng” ở Việt Nam, theo như quan niệm của ông
bà Cha Mẹ mình. Tôi lấy chồng, nhưng lại lấy chồng xa xứ, lấy
chồng Việt kiều. Chuyện tình cảm đó đến với tôi vừa bất ngờ vừa
có vẻ “nhanh gọn” làm cho
(xem
tiếp)
Ăn Tết thôn quê -Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Quay
đi quay lại thế mà đã hai mươi tháng chạp. Năm nay được mùa có
nghĩa là sau khi trả hết phần lúa cấy rẽ cho chủ ruộng và trả
công người làm, bác Ước còn lại tàm tạm đủ số thóc ăn cho đến
khi gặt lúa chiêm. Vì vậy, hai vợ chồng bác bàn với nhau mua sắm
chút đỉnh cho con cái ăn một cái tết khá hơn mọi năm.
Từ gần một tháng trước, bác Uớc gái đã muối một vại dưa hành và
một vại dưa cải bẹ. Hành được nén bằng một cái cối đá, củ hành
sẽ dẹp xuống và dòn. Dưa cải thì
(xem
tiếp)
Tháng ba năm đói
(7)
-Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Điểm
chung thứ hai của những gia đình giầu có này lúc ấy là họ tham lam những đồ
vật quí giá của người khác và tính hụt trong nạn đói. Ông bà bá Vĩnh là một
thí dụ điển hình.
Ông bá Vĩnh ở tổng Kiên Lao, làng Kiên Lao Hạ là một trong những người giầu
có thuộc loại nói trên. Khi người hàng huyện, hàng tổng nhao lên vì đói vào
đầu năm 1944 thì nhà ông vẫn còn vài ba trăm thùng thóc. Với số thóc này mà
giữ được, gia tộc ông có thể
(xem
tiếp)
Tháng ba năm đói
(6)
-Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Mẹ
tôi bảo đưa cơm nếp và bánh trôi cho các con anh chị Thường. Tôi
không muốn đi một mình mà rủ chị Ba cùng đi cho vui. Hơn nữa, kể
từ hồi đói kém, người ta rất ngại ra đường một mình. Nhìn xung
quanh, đâu cũng những con mắt hau háu dò xét xem mình có tiền,
có gạo không, có vay vỏ được không hay còn những ý nghĩ gì nữa,
ai mà biết? Khi xưa mùa màng tốt đẹp, dân làng ai cũng có thóc
có gạo, có tiền chẳng nhiều thì ít,(xem
tiếp)
Chờ mùa Xuân tới -Tiểu
Thu
Chúa
nhật, hai đứa nhỏ đi lên chalet với bạn cầu tới tối mới về.
Trung đi đánh gôn từ sớm, Hạnh chưa biết làm gì cho hết buổi
sáng thì Liên gọi phôn rủ đi thăm bà cô. Hạnh nghe bạn hay nhắc
tới người cô tên Hiền nhưng chưa bao giờ gặp. Nghe đâu bà qua
hai đời chồng nhưng không có con. Trước bảy lăm ông từng là một
chính khách tiếng tăm ở miền Nam. Bà là em ruột của ba Liên.
Trước ngày mất miền Nam ông bà đã đem vợ chồng Liên
(xem tiếp)
Tháng ba năm đói
(5)
-Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Có
một gia đình mẹ góa con côi, mẹ tôi hết sức giúp đỡ nhưng
cũng không qua khỏi lưỡi hái thần Ðói.
Bác Nâu, tên ông chồng, xưa kia là chân sào đi bè cho ông nội
tôi.
Chuyến bè đó từ Việt trì về, nước lũ chảy xiết, bè dài cả cây số
và nặng vậy mà nước cuốn đi băng băng, không nhanh mắt lái tránh
các cù lao, các chỗ đường vòng là bè
(xem tiếp)
Một lễ Giáng Sinh tuyệt đẹp -Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Lúc
đó là mùa Ðông năm 1864, một mùa Ðông thật lạnh tại Hiệp chủng
quốc.
Cuộc nội chiến giữa hai miền Nam - Bắc Hoa Kỳ đang ở vào thời kỳ
ác liệt nhất. Những trận giao tranh giết hại hàng chục ngàn
người và những tiểu bang nằm trong vùng trận địa đều chịu cảnh
tàn phá đổ nát : nhà cửa bị cháy rụi, nông trại bỏ hoang, đàn bà
con nít chạy trốn khỏi nơi lửa đạn, súc vật lang thang đói khát
không người săn sóc...Thật là một mùa
(xem tiếp)
Tháng ba năm đói
(4)
-Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Người
chết đói rải rác đã nhiều tháng. Một số nông dân sống sót sau
này còn nói lại, khoảng giữa năm Quí Mùi (1943) đã có những làng
bắt đầu chết đói tuy chỉ là thiểu số. Bà chị họ tôi, chị Uông,
kể cho tôi nghe:
“Cậu ơi, thảm lắm cậu ạ. Không cứ là đến năm 45 mà ngay từ 43 đã
có người chết đói. Gia đình bà cô tôi - vẫn lời chị - ở một vùng
thật xa chợ búa, làng xóm trong
(xem
tiếp)
Vòng tay định mệnh III
-Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
Hắn
biết không chối được nên phải nhận lời, nhận lời mà vẫn áy náy vì sợ
ân huệ quá nhiều, làm sao trả nổi? Nhưng được cái, Bích có điều kiện
gì đâu, đòi hỏi gì đâu? Bích nói chỉ là cái tình trước nhất là đồng
hương, sau là đồng nghiệp, cùng làm với nhau một nơi mà hoàn cảnh của
hắn neo đơn quá, đàn ông lo bữa cơm bữa nước vụng về nên Bích có thiện
chí giúp. Thế thôi!
Hơn nữa lúc đó người Việt di tản ở vùng này còn ít, gặp được người
(xem
tiếp)
|