Bạch Hạc Quyền
Giống
như tôn chỉ của Thiếu Lâm Tự quyền pháp và hầu hết các môn
võ Việt Nam và Á Châu khác, và mặc dầu du nhập Trung
Nguyên từ miền Viễn Tây Tây Tạng, môn võ Bạch Hạc có
truyền thống từ chối thu nạp và truyền thụ võ công cho bất
cứ ai có thành tích bất hảo, thiếu nhân cách và phẩm chất
của một người hiền lương. Sự kiện này có thể khiến cho sự
phổ biến võ thuật bị hạn chế nhưng
►►
Hoa
đào ngày
xuân
Mỗi
độ Xuân về thì tục lệ chơi hoa đào ngày Tết ở Hà Nội nói
riêng hay ở miền Bắc Việt Nam nói chung, mọi người kẻ phú
quý cũng như người bình dân đều đua nhau mua hoa đào về
chưng bày đón xuân, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán là lúc
hoa đào nở rộ mầu hồng thắm đẹp tuyệt vời nổi bật giữa các
loài hoa nên nghiễm nhiên đã trở thành loại hoa Tết chính
thống của dân tộc.
►►
Hoa mai vàng ngày Tết
 Trước
tháng Tư Đen 1975, dân chúng miền Nam Việt Nam đón Xuân
rộn ràng qua những cành mai nở vàng rực rỡ, rất nhiều nhà
có trồng một vài cây mai ngay bên lối ra vào hay trong sân
nhà. Người miền Nam quý bông mai lắm vì từ ngàn xưa người
ta vẫn cho rằng hoa Mai đã đem đến nhiều may mắn nên được
xếp vào loại hoa quý nhất trong hàng nhiều thứ hoa, nó nở
rộ vào dịp Xuân về Tết đến, mà lại nở đúng vào ngày mà
người chủ đã ước định, miễn là gia chủ khéo căn khi lặt lá
trước thời gian, hoặc biết kích thích cho hoa nở đúng hạn
kỳ. Trong nhiều bức tranh cổ xưa vẫn
►►
Mai vàng phương Nam
Từ
xưa, người chơi hoa đã đưa triết lý cuộc sống, nhân sinh
quan, thế giới quan mà tạo thế cho Mai, làm cho Mai không
chỉ đẹp mà còn hữu ý thể hiện cả lẽ sống của người chơi
hoa.
Nhiều nghệ nhân chơi Mai còn đưa cả nền
tảng đạo đức truyền thống dân tộc thể hiện trong từng dáng
Mai “phụ tử”, “huynh đệ”, “bằng hữu”, “mẫu tử”… thể hiện
quan hệ đạo đức con người trong dáng “tiều phu quảy tử”…
Các nghệ nhân còn thể hiện mối quan hệ con người với vũ
trụ qua mỗi thế Mai như “nghinh phong”
►►
Hình Ý Quyền
Có
hai giả thuyết về lịch sử hình thành môn Hình Ý Quyền. Một
số tài liệu cho rằng Hình Ý Quyền do Đạt Ma Sư Tổ, người
đã đem Thiền học vào Trung Quốc từ thế kỷ thứ 6. Các tài
liệu khác nói Hình Ý Quyền được sáng tạo bởi một vị Nguyên
soái đời Tống là Nhạc Phi (1103 – 1141). Đến khoảng cuối
đời Minh (1644), môn võ này được biết đến một cách rõ ràng
hơn. Người ta cho rằng, thuở đó có một cao nhân tên Cơ
Long Phong nhân khi viếng thăm bạn là một đạo sĩ ẩn cư ở
núi Chung Nam đã
►►
Nóng như Trương Phi
Ở bài
trước, Bút Xuân đã mời bạn đọc vào thế giới “Tam Quốc chí”
lúc Tào Tháo, kẻ gian hùng xảo quyệt đệ nhất thời đó, vào
giờ mệnh tuyệt.
Bữa nay, một nhân vật khác xuất hiện trong mục này, một
nhân vật khá quen thuộc với bạn đọc Tam quốc. Đó là Trương
Phi.
►►
Nỗi lòng kẻ sĩ
Hình
như đâu đây có tiếng tiêu của Trương Lương bên khe núi Kê
Minh vẳng đến? Trong sương trắng như có tiếng đối ẩm, than
van tạ tình suốt thâu canh của Hạng Võ cùng nàng Ngu Cơ
bên bến Ô Giang chập chùng sóng dữ..?
Không phải, tất cả đó chỉ là ảo tưởng. Nàng Ngu Cơ yêu
kiều tự vẫn nơi Cai Hạ để không làm vướng bận người yêu,
và Sở Bá Vương cũng đã không còn
►►
Tào Tháo bị
đuổi (bài
2)
Lại nói
Hoa Hâm đang dùng lời lẽ để giới thiệu và tiến cử Hoa Đà
với Tào Tháo:
Có một người trên lông mày có một cái bướu, ngứa quá khó
chịu, mời Đà xem.
Đà nói:
-Trong cái bướu ấy, có một vật biết bay.
Nghe nói thế, ai cũng cười. Đà lấy dao mổ xem, quả nhiên
một con
►►
Tào Tháo bị đuổi (bài
1)
 Khi
còn nhỏ, mỗi lần bị hư bụng, yếu dạ vì ăn đồ sống sít hoặc
quả xanh rồi uống nước lã, liên tiếp phải chạy ra “vườn”
nhiều lần trước khi nói với mẹ cho mấy viên thuốc tiêu,
thuốc đau bụng uống với nước nóng hãm gừng thì thế nào
cũng nghe mấy anh, chị nói với nhau:”Bị Tào Tháo đuổi rồi!
Cậu nhỏ ăn bậy cái gì đây.
Nào có ăn bậy cái gì! Chờ mãi thấy mẹ đi chợ về, bánh đa
kê là thứ
►►
Sông Vực Hoa Thơ
Từ
vùng núi Đắc Tơ Rôn, nguồn nước hợp lại của bốn giòng sông
Rhe, sông Xà Lò, sông Rinh, sông Tang, và tạo ra một giòng
sông, mang tên là sông Trà Khúc, một nhánh khác được gọi
là sông Vực.
Đây cũng là một tên gọi có nguồn gốc từ Chiêm Thành. "Trà"
lấy chữ Japa trong Phạn ngữ. Có một dòng vua Chiêm Thành
đã mang họ "Trà"
►►
Đinh Hợi, chuyện phiếm về
họ Lợn
Mỗi
khi năm tàn tháng lụn, thì ngày Tư ngày Tết lại thấp
thoáng hiện về. Dù muốn dù không, cho dù ta đang ở phương
trời nào, thì cái nhớ cái thương của mùa Xuân cứ len lén
chen vào lòng. Ta lại chép miệng thở dài: thêm một mùa
xuân nơi tha phương!
Năm nay, chú Cẩu nhà ta còn ủn ỉn chưa chịu bỏ đi, thì
chàng Trư lại đang eng ét đòi vào. Hồi nhỏ, mỗi lần sắp
Tết, tôi lại giương mười ngón tay ra đếm...Tý, Sửu, Dần,
Mẹo..►►
Tình yêu qua thi ca Việt Nam
Jan/19/06
Khi
nói đến tình yêu, thông thường người ta hay đề-cập đến sự
rung động hai con tim của một cặp nhân-tình. Nói khác đi,
khi hai trái tim của một nam và một nữ đang cùng thổn-thức
bên nhau bất chấp cả thời gian lẫn không gian, người ta
nói rằng họ đang yêu nhau. Như vậy ở đây chúng ta cần loại
bỏ những trường-hợp tình yêu không do sự rung động của hai
con tim bắt nguồn từ một vài trường hợp nào đó, hay vì
những hoàn cảnh
►►
Bạc đầu lòng
vẫn còn xanh
Mỗi khi
nhớ đến những năm tháng cùng nhà văn lão thành Thinh Quang
cộng tác làm tạp chí Viễn Xứ là câu thơ ấy lại vang lên
trong ký ức tôi “Bạc đầu lòng vẫn còn xanh”.
Tôi nhớ
mãi câu thơ cuối này trong bài " Kinh Luân Chí " của anh,
vì càng nghĩ thì thấy ý rất đúng, đúng như nhân cách của
nhà văn Thinh Quang. Khi tôi cộng tác với anh Thinh Quang
thì ngay từ lúc đầu anh đã gây cho tôi ấn tượng mạnh về
cách xưng hô. Mặc dù anh Thinh Quang là bậc tiền bối của
tôi - cả về tuổi tác và nghiệp văn chương, nhưng anh đã
bảo tôi
►►
Những dấu ấn về tình dục trong cuộc đời nàng Kiều
Sau
mối tình đầu với Kim Trọng, những người tình đến sau đều
được Thúy Kiều thỏ thẻ tâm sự :
Thiếp như hoa đã lìa cành,
chàng như con bướm lượn vành mà chơi
hay
Rộng thương cỏ nội hoa hèn,
chút thân bèo bọt dám phiền mai sau
►►
Nguồn gốc
thuyết Âm Dương Ngũ Hành
Thuyết
Âm Dương - Ngũ Hành xuất phát từ Kinh Dịch cổ. Nguồn gốc
của thuyết này là từ một mô hình tối cổ về các con số gọi
là Hà Ðồ. Tương truyền do trời ban cho vua Phục Hy, một
ông vua thần thoại của Trung Hoa, cách đây khoảng 4000
năm. Khi Ngài đi tuần thú Phương Nam, qua sông Hoàng Hà,
bỗng thấy một con Long Mã hiện lên, trên lưng nó có những
chấm đen trắng.
►►
Biệt ly qua thi-ca Việt Nam Oct/25/06
Nói
đến biệt-ly là nói đến xa cách không gặp nhau nữa, là nói
đến chia-ly mỗi người một ngã. Nhiều khi sau một thời-gian
sẽ gặp nhau lại, nhưng cũng có-thể xa nhau nghìn năm hay
vĩnh-biệt nghìn đời.
Từ
cổ chí kim,từ đông sang tây, chưa bao-giờ ta nghe nói đến
cuộc biệt-ly nào vui cả. Ưã nói đến biệt-ly là nói đến xa
nhau, xa nhau thường hay nhớ nhau mà nhớ nhau thì lòng
luôn-luôn buồn vời-vợi. Khi thì khắc-khoải sầu-thương giữa
đêm khuya thanh vắng,
►►
Mùa thu qua thi ca Viet Nam
Sep/23/06
Ai
đã từng đọc bài thơ nỗi tiếng “Chansons D’automne” của thi-
sĩ lừng danh Pháp-quốc Paul Verlaine đều cảm thấy lòng mình
bồi-hồi và xúc-động . Không xúc-động sao đựơc khi nhà thơ
đa-tình này đã rung cảm hồn mình thành những dòng thơ bất-hủ
sau đây để nức-nở về tình thu bên bờ sông Seine tuyệt đẹp
năm nào:
►►
Một góc kho tàng văn chương cổ bình
dân Việt Nam
Sep/01/06
Thuở bé, lúc còn nằm võng, để ru cho tôi ngủ, mẹ hoặc dì tôi
đã thường kể chuyện cổ tích cho tôi nghe và đó là những dấu
ấn khó phai của tuổi thơ tôi. Buổi trưa hè ở thôn quê êm
đềm và thanh vắng. Nắng chói chang trên nóc nhà và ngòai
vườn. Tôi nằm đó, chỉ còn nghe tiếng võng kẽo kẹt trộn lẫn
tiếng “chiêm chiếp”đàn sẻ ríu rít nhặt thóc ở sân trước ,
đôi khi có tiếng gà gáy báo ngọ và tiếng hót lảnh lót vài
con chim chích choè.
►►
Việc gả chồng cho các công chúa triều
Nguyễn
Aug/04/06
Vấn đề này quả thật không đơn giản.
Trong nhân gian lấy nhau thời xưa cũng đã phức tạp rồi. Có
đến 6 cái lễ chính : từ Nạp Thái, Vấn sanh, Nạp cát, Nạp lệ,
Thỉnh kỳ rồi cuối cùng là Nghinh hôn. Cứ nhân cái phức tạp
này lên bốn năm lần may ra hiểu được cái phức tạp của việc
gả chồng cho các công chúa. Nhưng nếu có điều gì dễ dàng thì
chỉ có một điều : Các công chúa bảo đảm là có chồng, không
người này thì người khác.
Gia đình Hoàng Gia:
Vua Chúa ở ta cũng như
bên Tầu không phải một vợ mà
►►
Bốn Mùa Qua Thi
Ca Âu Mỹ
Aug/04/06
Thiên
nhiên là bạn của con người và là nguồn cảm hứng của thi
nhân, nhất là những chuyển động của đất trời, qua thời tiết
bốn mùa. Họ đã vẽ những bức tranh tạo vật tuyệt tác qua các
mùa xuân, hạ, thu, đông, bằng thi ca.
Mùa xuân có những hình ảnh biểu tượng nhất về sức sống, tính
năng động của muôn loài, từ động vật đến tĩnh vật, như
Wadsworth Longfellow
►►
Dòng kỷ niệm Kienando
Jul/23/01
Ngày
16 tháng 7 là ngày 2000, tôi tham dự buổi lễ truyền thống
(*) của môn phái Kienando năm xưa, cách đây đúng 6 năm khi
hình ảnh của võ sư Hồng Ngọc Đại Nghĩa biểu diễn cây Thanh
Long Đao chém không gian nghe vùn vụt, từng nhát đao tung
bay quyện vào làn gió như chẻ đôi mục tiêu bao vây quanh võ
sư. Từng thế bay nhảy, vung đao múa thế tấn thủ, ôi sao ►►
Đạo hiếu với con người
Jul/20/01
Sau
ngày 30-4-1975, đàn chim Việt không còn cái may mắn “Việt
điểu sào nam chi” được nữa nên đã tung cánh đến bốn phương
trời. Ở những nơi là quê hương thứ hai đó, đàn chim Việt đã
học hỏi được nhiều điều hay, lạ cũng như nhiều điều không
hay. Ở đây, chỉ xin nói về những cái hay. Cái dở - của mình
và của người - xin sẽ nói sau. Một trong những cái hay ở Hoa
Kỳ hay ở Pháp là những xứ này đặt ra “Ngày Từ Phụ” và “Ngày
Hiền Mẫu"
►►
Vài ý kiến về bài thơ "Hai Bà Trưng"
Jul/15/01
Đó
là bài học thuộc lòng đầu tiên trong đời khi tôi vừa đọc
trơn tru chữ Quốc ngữ. Đó là bài học đầu tiên tôi đọc một
mạch từ đầu tới cuối, chỉ nghỉ ở cuối mỗi câu cho đủ ý
nghĩa, chứ không bị vấp váp như những bài trước đó. Đó cũng
là bài văn vần Quốc ngữ đầu tiên bố tôi chép ra cho tôi từ
một cuốn sách chữ Nôm, bố tôi bảo đó là cuốn: “Đại Nam Quốc
Sử Diễn Ca” bố tôi đã mượn tại Thư viện Trường Viễn Đông Bác
Cổ. Đó cũng là
►►
Chuyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình
Chiểu
Jul/13/01
Trên
đất nước thân yêu của chúng ta có một đường phân ranh vô
hình nên rất ít người Việt Nam biết đến. Ngược lại, nhiều
học giả người Pháp trong nửa đầu thế kỷ XX lại thường xuyên
nhắc nhở trong các công trình khảo cứu của họ, tỷ như Bác sĩ
Alexandre Yersin, nhà vi trùng học, giáo sư Henri Russier,
nhà địa lý học, và học giả Pierre Gourou, nhà khoa học nhân
văn đã mệnh danh văn minh
►►
Rượu qua thi ca Việt Nam
Jul/07/01
Nhan
đề của bài thơ trên đây là Lương Châu từ (Bài hát
Lương-Châu) của thi-sĩ nổi tiếng Vương-Hàn đời nhà Đường bên
Trung-quốc. Trong những giờ rổi rảnh ở chốn sa-trường, binh
lính thường hay uống rượu để tiêu sầu, để quên đi những
tháng ngày xa gia-đình, xa vợ xa con. Lắm lúc họ cũng uống
để quên đời vì nghĩ rằng trong tương lai, không biết có trở
lại quê nhà không hay là cổ lai chinh-chiến kỷ nhân hồi. Nói
chung, nhiều khi vì buồn chán một việc gì người ta hay uống
rượu để quên đi những nỗi buồn da-diết. Các nhà thơ cũng
vậy
►►
Mùa hè qua thi ca Việt Nam
Jul/07/01
Đọc
bài thơ trên, chắc ai cũng nghĩ rằng thi-sĩ Nguyễn-Khuyến đã
tả cảnh mùa hè thật độc-đáo. Chỉ có tám câu thôi nhưng khi
đọc lên, ta có cảm tưởng như cái nóng của mùa hè đang hiện
ra trước mắt. Nóng như nung người, nóng ghê-gớm Đã thế trời
lại đứng gió. Không một ngọn gió dù rất nhẹ khiến mọi người
đều mơ-ước một ngọn gió nồm thổi qua .
►►
Thưởng thức cổ nhạc miền Nam và vọng
cổ
Jun/18/01
Hồi
xưa trong Nam, lúc " Ba ngày Tết ", thì tối lại thường
thường dân ở làng hay đi xem một " chầu " Hát Bội, còn dân ở
tỉnh thì hay đi xem một " xuất " Cải Lương. Để hiểu và
thưởng thức trọn vẹn tuồng Hát Bội thì khán thính giả phải
biết cốt chuyện của tuồng hát (thường thường lấy trong
truyện Tàu như : tuồng " Kim Thạch Kỳ Duyên ", tuồng " Ngũ
Hổ Bình Tây ", tuồng " San Hậu " và phải biết sơ sơ những
nguyên tắc căn bản của việc đánh trống chầu. Giáo sư Nguyễn
Ngọc An trong bài " Nghệ Thuật cầm chầu "
►►
Bài Ca Tân Cổ Giao Duyên
Jun/16/01
"Bài
Ca Tân Cổ Giao Duyên" là tựa đề tập sách nhạc tân cổ giao
duyên do soạn giả Trường Khanh biên soạn. Trường Khanh cũng
là thi sĩ Hà Nguyên Du, anh có nhiều thi tập đã xuất bản
trước đây mà tôi có dịp đọc qua. Hôm nay gặp anh ký giả
Nguyễn Ngọc Chấn/CNN tại tòa soạn báo Viet Express, anh gửi
cho tôi xem. Thực ra tôi và Trường Khanh đã từng gặp nhau
tại buổi họp hằng năm của Tây Ninh Đồng Hương Hội. Trong nỗi
lưu luyến với văn hóa cổ truyền của quê hương, tôi xin viết
về quyển sách
►►
Thuật Uống Trà và Dưỡng Sinh
Jun/15/01
Trong
lịch sử nhân loại, có khá nhiều khám phá hoặc phát minh lớn
lao bắt nguồn từ sự tình cờ. Truyền thuyết Trung Hoa kể rằng
trong một dịp tuần thú, vua Thần Nông (2700 ÂL) tìm ra công
hiệu của trà, khi một số lá của cây này rơi vào nồi nước
đang nấu. Không mấy chốc, nước trong nồi ngả màu và tỏa mùi
thơm. Là một người có đầu óc khoa học, vua Thần Nông nếm thử
và nhận thấy nước này có hương vị thần diệu. Từ đó, ngài
truyền dạy dân Trung Hoa cách dùng trà.
►►
Nghệ thuật Cải Lương ở đồng bằng Nam
bộ
Jun/10/01
Cuộc
sống đơn sơ, chất phác, nhưng đầy tình thương của những
người dân ở vùng Đồng Bằng Nam Bộ, đã góp phần đáng kể cho
nền văn minh, văn hóa Việt Nam ở nhiều khía cạnh. Trong đó,
nghệ thuật cải lương là một trong những nét độc đáo, đã phần
nào làm sống lại tình đoàn kết giữa con người với nhau. Mặt
khác, nghệ thuật cải lương cũng phần nào bộc lộ được tính
cách
►►
|