Vào cửa tự
do
Sách Kỷ Niệm về Nhà Văn Doãn
Quốc Sỹ:
Đây
là một tuyển tập về thơ văn dành cho sinh nhật 84 tuổi của nhà
giáo, nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ, do hơn 50 nhà văn nhà thơ,
họa sĩ, học trò, những thân hữu của ông viết về kỷ niệm, cũng như
đọc những tác phẫm của ông.
Về hinh thức, sách dầy
318 trang, trình bày trang nhả, hình bìa trước là hình của nhà văn
Doãn Quốc Sỹ, do họa sĩ Phạm Thông họa. Bìa sau trích đoạn văn mà
nhà văn Mặc Giao mô tả chổ đứng của Doãn Quốc Sỹ. Bìa có ghi số
ISDN và Bar-Code.
Về nội dung, đơn cử vài
đoạn văn tiêu biểu về nhà văn Doãn Quốc Sỹ:
Nhà văn Hoàng Khởi Phong cho nhận định về cá tính về Doãn Quốc Sỹ
như sau:
"Những ai đã từng yêu Doãn Quốc Sỹ, nhận ngay ra văn phong của ông
trong ba tác phẩm này. Ông là một ngòi bút dùng để tuyên dương
điều thiện, cái đẹp, thế mà ông bị giam hãm trong một vùng đất mà
tính ác và điều xấu bao trùm tới khóm cây ngọn cỏ. Thêm vào đó gần
hai chục năm đắm chìm trong suy nghĩ, không có dịp cầm bút, nên
cái nhịp của các tác phẩm này chậm chạp, các nhân vật ít linh hoạt
hơn, so với những nhân vật trong các tác phẩm trước kia của Doãn
Quốc Sỹ."
Nhà văn Nguyễn Vy Khanh viết về nhà văn Doãn Quốc Sỹ, trích đoạn
từ 40 Năm Năm Văn Học Chiến Tranh, Phần I, 1997:
"Doãn Quốc Sỹ viết nhiều về chiến tranh với bộ Khu Rừng Lau (5
cuốn), chuyện Khiết, Kha, Miên, Tân, ... , những con người yêu
nước không cộng sản, theo kháng chiến chống Pháp, thất vọng về con
người và chủ nghĩa cộng sản tàn bạo, xảo quyệt, họ trốn về thành
rồi di cư vô Nam. Những kinh nghiệm chính trị đeo đuổi họ, khiến
họ thành những con người phản kháng, những người "cách mạng", lúc
nào cũng đi tìm, lập thuyết, đến cả bất mãn chế độ đệ nhất cộng
hòa, thấy "miền quốc gia (...) thủ đô đầu não đã thành bãi rác
mênh mông có lẫn đủ loại bài tiết của lũ người nô dịch đến xương
tủy cho nếp sống đơn thuần vật chất. (Những Ngã Sông Trên Giòng
Đời, tr. 194). Chính cái "ung nhọt" "xù uế" đó của người quốc gia
đã xô đẩy những người trẻ sang phía đối phương mà Hiển, một nhân
vật chính, đã biết rõ. Tập Khu Rừng Lau vừa là một bản phân trần
những bế tắc của một lớp người trẻ yêu nước vừa là một bản phân
tích các chế độ chính trị độc tài. Trong các tập truyện khác như
Hồ Thùy Dương hay truyện Tiếng Hú Tâm Linh, họ Doãn nói đến những
phương cách làm cách mạng. Truyện Dòng Sông Định Mệnh (1965) tả
những hèn nhát của cán bộ ở chiến trường Bình Trị Thiên "Đâu đâu
cũng chỉ thấy những người dân tự động làm nuôi nhau, tự động chống
giặc. Hầu hết cán bộ đảng chính cống hình như đã chuồn ra Thanh
Nghệ Tĩnh từ lâu rồi..."
Riêng về nhà văn lão thành Võ Phiến, ông viết về nhà văn Doãn
Quốc Sỹ, trích đoạn từ sách Việt Nam Văn Học Tổng Quan, tái bản
1988:
"Còn Doãn Quốc Sỹ, ông làm chúng ta nghĩ đến một nhân vật của ông:
Khiết. Khiết “kiên trì theo con đường văn hóa”, nhưng “đã trót đi
vào con đường chính trị, biết những ngõ ngách của nó, âu cũng
thành nghiệp chướng của mình, khó bỏ lắm.”. Khu Rừng Lau phơi bày
cái hiểm ác của chế độ này, lột trần nền độc tài nọ. Thái độ chính
trị của tác giả luôn luôn hiển lộ trong tác phẩm. Tuy vậy, ông
Doãn cũng như Khiết, trước sau “kiên trì theo con đường văn hóa”:
Ông chê cái này chống cái nọ vì nó xấu nó ác. Mà ông thì nhất tâm
phục vụ cái thiện cái mỹ. Thiện tâm thiện ý của tác giả tỏa ra
khắp tác phẩm: trong các truyện của ông Doãn nhân vật nào cũng
tốt, việc gì cũng có khía cạnh hay. Ông bất lực không tạo nổi
người xấu, kể nổi việc xấu. Đọc sách ông, thơm tho cả tâm hồn.
Truyện ông Doãn vừa có luận đề chính trị vừa có chủ tâm giáo dục."
oOo
Sách Đồng Tâm 5, Tuyển tập
Vào Hạ 2007:
Đây là Tuyển tập số thứ
5 được xuất bản bởi VĐĐT, bìa được họa sĩ Doãn Quốc Vinh minh họa.
Bìa sau có số ISDN và Bar-Code. Tác phẩm dầy 376 trang, chia ra
hai phần, phân đầu giới thiệu 10 cây bút trẻ như chủ đề của Tuyển
tập là xiển dương những tác giả trẻ có đam mê về văn chương. Phần
hai là những tác giả thuộc thế hệ cao hơn về tuổi và kinh nghiệm
văn chương.
Đơn cử vài cây bút trẻ
như Yến Ngân, học sinh lớp 12, sinh ra tại Đức, cô có đam mê về
văn chương Việt Nam và Đức. Bài viết "Tình Là Gì?" mô tả một mối
tình của tuổi đầu đời lãng mạn, đẹp nhưng mong manh như tờ giấy
trắng, tác giả viết:
"Chiều
chiều tôi bước qua những vườn hoa hồng tuy rất là đẹp nhưng ôi sao
quá là nhiều gai. Ở trong đầu tôi chỉ còn có một câu hỏi rằng tôi
có nên không? Tôi có nên rời xa mối tình đầu này không? Tôi có nên
rời xa mối tình đầu này để bước theo giấc mơ từ lâu hàng mơ ước
của tôi không? Đến hôm nay tôi cũng chưa nói cho anh ấy biết về lá
thư này. “Mẹ ơi!” - “Chuyện gì vậy con ?” Mẹ tôi là một người đàn
bà rất là đẹp và biết lo cho chồng con. Tôi và mẹ tôi không chỉ là
mẹ con mà còn thân như chị em hay bạn thân nữa. “Con đã nhận được
lá thư của đài truyền hình US Star và họ mời con qua Los Angeles
để biểu diễn.” - “Đài truyền hình US Star? Tại sao họ lại biết
con ?” - “Thưa mẹ, hai năm trước con đã từng di tham dự một cuộc
thi tìm ngôi sao mới và con đã được họ nhận vào danh sách.” Mẹ tôi
rất là vui khi nghe được tin vui mừng đó. “Để chừng nào bố con đi
công việc về mẹ sẽ nói chuyện với bố con nhé.” – “Dạ vâng ạ!” Bố
tôi là một người đàn ông thường xuyên đi công tác để làm ăn và ít
khi ở nhà nhưng ở trong lòng tôi bố tôi mãi mãi là một người đàn
ông biết lo cho vợ con. Mấy ngày sau khi suy nghĩ rõ ràng bố mẹ
tôi cho phép tôi qua bên Mỹ để đi theo giấc mơ của tôi sau khi tôi
lấy tú tài xong. Nhưng bạn ơi, đó không phải là sự lo lắng suốt
mấy đêm qua của tôi đâu. Từ nhỏ đến lớn tôi thường mơ ước được làm
ngôi sao nổi tiếng ở trong lãnh vực ca hát và bây giờ giấc mơ của
tôi đã gần thành thật, tại sao tôi không biết quý chứ? Nhưng tôi
nỡ lòng nào ra đi bỏ lại mối tình tha thiết này. Mối tình của
chúng tôi càng ngày càng đi sâu vào đam mê và cuối cùng tôi cũng
đã thành người đàn bà của anh ấy. Lý do tôi làm như vậy là để đền
bù lại cho anh ấy những gì sau này tôi làm sai. "
Tác giả
Trang Bích Diễm viết về kỷ niệm với mẹ mình và chuyến vượt biên
rời bỏ quê hương, bài "Mẹ Tôi":
"Tôi
nhớ buổi chiều trước ngày ra đi, Mẹ dẫn tôi ra chợ đi coi phố xá,
thỉnh thoảng bà cuối xuống hôn tôi. Ánh mắt bà long lanh. Tôi nhìn
bà, rồi hai Mẹ con ôm nhau khóc. Khi đó tôi không nghĩ đến tương
lai như mẹ lo cho tôi, tôi chỉ sợ những khi đi xa cha mẹ, tôi sẽ
ra sao khi mà tôi thật sự cần hình ảnh Mẹ đi theo đời tôi. Nghĩ
như vậy không thôi cũng dủ bao nhiêu nước mắt tuôn trào. Đoạn Mẹ
đưa tôi ra biển, hai mẹ con ngồi dưới bóng cây, hóng gió biển.
Nắng chiều đã nhạt dần, tôi nhìn sóng biển trắng xóa từ đằng xa,
tôi bổng buồn thêm, cái cảm giác ngày mai làn sóng kia sẽ đưa chị
em tôi xa mẹ cha, xa nơi này mà tôi đã quen thuộc, quyến luyến lấy
nó. Tôi nức nở khóc thành tiếng, Mẹ hôn tóc tôi, rồi hôn hai bên
má của tôi, Mẹ dỗ dành, Mẹ khen tôi đẹp như Ba thường bảo là tôi
giống Mẹ như khuôn. Tôi hiểu giờ đây Mẹ cũng lo lắm, Mẹ đang khóc
trong lòng nhiều lắm. Ánh mắt lưu luyến của Mẹ cho tôi linh cảm Mẹ
đang quặng đau đứt ruột. Vì có lúc Mẹ ôm siết tôi vào lòng, nước
mắt Mẹ rơi trên cánh tay của tôi. Hơi ấm của Mẹ truyền sang
tôi để mai đây cái ấm áp đó sẽ theo tôi ra đi. Mẹ dặn
dò tôi
đủ thứ, nào là nhớ lo cho các em cháu, đừng có buồn mà phải ráng
học, lo cho tương lai, tôi phải vâng lời và ráng phụ giúp anh tôi
lo cho các em cháu,... Từ từ Mẹ tìm cách ra đi sau, vì con nít đi
vắng thì công an không để ý nhiều.
Mẹ ở lại nuôi Ba trong tù."
Một
người trẻ khác trong bài "Như Nghìn Chiếc Lá", nói về tuổi ấu thơ
của nhân vật Ba Sún. Những kỷ niệm êm đềm, nay chỉ còn lại trong
ký ức, khung trời của tuổi trẻ thần tiên đó đã chìm sâu vào dĩ
vãng:
"Từng khuôn mặt ngây ngô của đám bạn ngày xưa bỗng hiện ra trước
mắt. Trong đó có thằng bạn thân nhất, tên là Ba Sún. Giờ không
biết nó trôi dạt nơi phương trời nào ? Mong rằng nó không làm mồi
cho cá mập ở biển Đông, hoặc bỏ xác nơi rừng sâu nước độc
Campuchia.
Cứ mỗi lần đến cái hẻm nhà tôi là phải đi ngang qua khu nhà lụp
xụp của Ba Sún. Nhà tuy nghèo nàn nhưng rất là ngăn nắp, nói là
nói vậy, chứ ngoài mấy bộ giường tre, cái bàn ăn cũ kỹ, dăm chiếc
ghế gỗ, chẳng còn gì để kể nữa cả.
Ba nó ngày ngày thể thao trên chiếc xe xích lô đạp
cũ kỹ, kẽo kẹt khắp các đường phố, cố gắng đem lại sự ấm no cho
gia đình. Riêng Mẹ nó cứ mỗi sáng khi hừng đông vừa ló dạng, bà
quãy gánh bún riêu trên vai, với tiếng rao thánh thót nơi các ngõ
hẽm như một khúc nhạc đánh thức mọi người dậy. Và nó, được giao
phó nhiệm vụ chỉ huy đàn em, từ các việc tắm em, ăn uống, rửa
chén, dọn dẹp, dạy các em học. Con Tư mít ướt, thằng Năm chuột,
thằng Sáu lé tuân theo lệnh của nó răm rắp.
Cứ mỗi độ mưa về, Ba Sún kéo đám bạn và lũ em, đến
trước ống xối nhà tôi, la hét, đùa giỡn, tắm gội một cách sung
sướng. Thấy chúng nó tắm, tôi cũng trốn Mẹ tôi cùng chúng nhập
bọn. Những giọt nước tươi mát làm chúng tôi nô đùa một cách rất
vô tư, những trận rượt bắt dính chùm, những trận cười giòn thật
thoải mái. Và rồi chúng tôi chia nhau làm hai phe đá gà. Mỗi
người co một giò, cà nhắt, xáp đến đá người đối thủ trước mặt té
nhào xuống sân. Kẻ thua phải cỏng kẻ thắng trong vẻ đau khổ."
Để có
hai tác phẩm này, xin quý vị liên lạc về:
Văn Đàn Đồng Tâm
PO BOX 692192
Houston, TX 77269