|
VÀI CẢM NGHĨ KHI ĐỌC ĐỒNG TÂM 4
Phong Thu
Trong dịp sang
California tham dự ngày Phụ Nữ Tài Hoa trong tháng 10 năm 2006,
tôi gặp lại B.S Monita và một người đen kính cận, cao lớn, khuôn
mặt sáng đi cùng B.S Monita là nhà thơ Việt Hải. Tôi đã mời hai
anh đến ngồi chung với nhóm phụ nữ của chúng tôi. Đêm đó, âm thanh
quá ồn ào và tôi bận chạy vòng vòng giúp cho Ban Tổ Chức nên không
nói chuyện được với ai. Khi tôi quay lại, Việt Hải đã biến
mất.
Tôi đọc nhiều bài biên khảo và phê bình của anh trên
Vietnamreview.com, một website rất nổi tiếng của giáo sư Nguyễn
Quốc Khải mà tôi đã nhiều năm cộng tác chung. Nhưng tôi không biết
Việt Hải là ai. Có lẽ tôi và anh có duyên văn nghệ nên cuối cùng
tôi đã gọi điện thoại cho anh. Qua cuộc điện đàm, tôi thấy anh
thật trung hậu, dễ mến và thành thật. Quê anh tỉnh Tây Ninh gần
với quê tôi. Thế là chúng tôi đã trở thành anh em văn nghệ sĩ mà
không cần phải rào đón. Anh gởi cho tôi nhiều email và sinh hoạt
của Văn Đàn Đồng Tâm.
Qua WESITE
vienxumagazine.com/dongtam.htm, tôi biết được những hoạt động liên
kết của Đồng Tâm với tất cả văn nghệ sĩ trên toàn thế giới.
Những người cộng tác với Đồng Tâm là những cây viết tên tuổi, nổi
bật
trên văn đàn Việt Nam như nhà văn Doãn Quốc Sỹ, nhà thơ Vũ
Hối,
nhà văn Thái Tú Hạp, Võ Phiến, Trần Thanh Hiệp, Quyên Di, Phong Vũ,
Nguyễn Thanh Liêm, Hoàng Khởi Phong, Nguyễn Ngọc Bích, Lê Mộng
Nguyên, Luân Hoán, ...v...v...Đồng Tâm còn mở rộng chào đón những
cây bút trẻ tuổi như: Võ Phú, Minh Nguyệt, Trang Bích Diễm, Đoá
Hoa Hồng, Thi Hạnh, Phạm Khải Tuấn...v...v...(tôi xin được tạ lỗi
vì không thể nêu được hết tên của nhiều nhà văn nhà thơ đóng góp
rất nhiều cho Văn Đàn Đồng Tâm). Mơ ước lớn nhất của nhóm chủ
Trương Đồng Tâm là bảo vệ nền văn học Việt Nam tại hải ngoại và
liên kết các thế hệ cầm bút trở thành một lực lượng hùng hậu, có
tâm huyết, biết hy sinh và dấn thân cho nhiệm vụ bảo tồn tiếng
Việt trên quê hương thứ hai.
Qua lời giới
thiệu của anh Việt Hải, nhà văn Tạ Xuân Thạc, chủ nhiệm Văn Đàn
Đồng Tâm gởi tặng tôi hai quyển sách: Đồng Tâm 4 và Kỷ Niệm Về Nhà
Văn Doãn Quốc Sĩ. Hai quyển sách in rất đẹp, và nội dung hết
sức
phong phú thể hiện phong cách đa dạng và tư tưởng mới lạ góp lại
trong tuyển tập. Tôi đọc nhanh và tìm ra được những viên ngọc sáng,
quý giá mà tôi cần học hỏi.
Đặc biệt quyển
sách nhiều người viết vinh danh nhà văn Doãn Quốc Sỹ dầy 318 trang,
nhân ngày sinh nhật thứ 84 của ông đã làm tôi ngạc nhiên. Ông được
nhiều người quý trọng, yêu mến và ngưỡng mộ không phải chỉ vì tài
năng và sự làm việc không mệt mỏi, cống hiến cho đời những tác
phẩm có giá trị, mà ông còn là một người sống thuỷ chung với bạn
bè, nhân hậu, rộng lượng và khiêm tốn. Tôi đọc một truyện ngắn của
ông đăng trong Đồng Tâm 4 “Cái Chết Của Một Người” (trang
220-227). Nội dung rất sâu sắc và triết lý rất cao. Ông nói về cái
chết đột ngột của người bạn tên Thịnh. Một người khá giả nhưng xem
đồng tiền và vật chất, miếng ăn lớn hơn cả ông Trời. Anh ta suốt
đời không bao giờ biết sống thật với chính mình. Thịnh lúc sinh
thời là một loại sống giỏi luồn lọt, giả dối, keo kiệt, bủn xỉn,
tính toán chi ly. Nhưng khi Thịnh chết đi nhiều người thương tiếc.
Cái chết của anh đã đánh động lương tâm của bạn bè, người quen,
gia đình, báo chí, truyền thông và dư luận xã hội lên án sở Lục Bộ
thiếu lương tâm làm chết một mạng người. Cái chết bất đắc kỳ tử
của Thịnh do bị cây đè, đã khiến cho nhà cầm quyền và toà án phải
đưa kẻ thiếu trách nhiệm ra trước vành móng ngựa, và lãnh một bản
án nặng nề. Chủ đích của tác giả là đề cao giá trị mạng sống của
con người. Con người là vốn quý, không có gì thay thế được. Những
kẻ giết người và xem mạng sống con người như cỏ rác phải bị lên án
và trừng phạt. Ông mơ ước, đòi hỏi một luật pháp nghiêm minh, một
xã hội nhân bản và một chính quyền sáng suốt. Có phải ông muốn gởi
gấm tư tưởng mình với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chăng? Câu
kết của ông là cả một triết lý sâu sắc, cần nghiền ngẫm và học hỏi:“...Cái
chết của Thịnh không còn là cái chết của Thịnh nữa mà là cái chết
của một NGƯỜI. Đấy là việc làm đầu tiên cũng là việc làm cuối cùng,
việc làm độc nhất của Thịnh giúp ích cho đời”. Nhiều người sống có
ích cho xã hội, quốc gia, nhân loại đó là những bậc vĩ nhân. Nhưng
cũng có nhiều người sống để chỉ gây đau khổ cho kẻ khác. Họ sống
không có nhân cách, thiếu lương tâm. Nhưng cái chết của họ là bài
học cho những người còn sống nhìn đó mà tự răn mình. Nhà văn Doãn
Quốc Sỹ xứng đáng là bậc thầy. Tác phẩm của ông mang tư tưởng lớn
và giàu tính nhân bản.
Tôi cũng mong
rằng những đọc giả yêu mến văn học và muốn tiếp sức bảo tồn văn
học, tiếng Việt ở hải ngoại. Nên đóng góp cho Đồng Tâm một ít chi
phí ấn loát để Đồng Tâm tiếp tục có kinh phí hoạt động.
Tôi kính chúc nhà
văn Doãn Quốc Sỹ được khoẻ mạnh, bình an và mãi mãi là ngôi sao
sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Cảm ơn nhà thơ
Việt Hải, nhà văn Tạ Xuân Thạc và ban chủ trương Văn Đàn Đồng Tâm
đã cho tôi cơ hội tiếp cận sáng tác của các văn nghệ sĩ khắp nơi.
Kính chúc quý vị vạn sự như ý, may mắn, thành công trong năm mới.
Hẹn gặp nhau trong những số mới.
Phong Thu
|