Kỷ Niệm về Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ
Tùy bút Ngọc Thủy
Đó là tựa đề của cuốn tuyện
tập qui tụ hơn năm mươi cây viết khắp nơi tại hải ngoại viết về
những cảm nhận và kỷ niệm với nhà văn Doãn Quốc Sỹ. Tuyển tập dầy
hơn ba trăm trang do Văn Đàn Đồng Tâm thực hiện với nhóm chủ
trương là một số các nhà văn, nhà thơ như: Tạ Xuân Thạc, Việt Hải,
Thái Tú Hạp, Nguyễn Thanh Liêm v.v…

Đào Vũ Anh Hùng, Ngọc Thủy
Buổi ra mắt được tổ chức vào
trưa Chủ Nhật ngày 18/02/2007 tại nhà hàng Emerald Bay thuộc thành
phố Westminster, California. Nhân dịp cũng để chúc mừng ngày sinh
nhật của nhà văn Doãn Quốc Sỹ. Buổi ra mắt đúng ngày mùng Một Tết
Nguyên Đán, nhưng cũng rất thành công với sự tham dự của hơn ba
trăm quan khách gồm các cơ quan truyền thông báo chí, nhiều nhà
văn, nhà thơ, bạn hữu cùng học trò không những tại địa phương mà
còn có rất nhiều người ở xa về họp mặt, chúc mừng tuổi thọ của nhà
văn nhà giáo Doãn Quốc Sỹ. Tất cả cùng tề tựu trong một không khí
thân mật đầm ấm, bên tiếng pháo mừng xuân rộn ràng nổ vang, bên
những khóm hoa tưng bừng rộ nở, bên những tiếng nói cười hàn huyên
vui vẻ chúc mừng năm mới của bao người bạn hữu, tay bắt mặt mừng
chào nhau thân ái.

(Tác giả và nhà văn Võ Phiến cùng Phu nhân)
Đầu xuân năm nay, nhà văn
Doãn Quốc Sỹ đã được 84 tuổi. Trong số các nhà văn nhà thơ đứng
chủ trương và hoạt động nhóm Sáng Tạo năm xưa, có những người đã
từ biệt mái nhà văn nghệ như Mai Thảo, Nguyên Sa, Nguyễn Sỹ Tế,
Ngọc Dũng, Thanh Tâm Tuyền v.v… Người còn ở lại để cùng thế hệ đi
sau tiếp tục phụng sự phát huy văn hóa Việt Nam thật đáng mừng
đáng quý biết bao. Vì thế nên dù buổi lễ Vinh Danh nhằm vào ngày
mùng Một Tết là ngày thiêng liêng quây quần trong mái ấm gia đình
nhưng nhiều người đã phá lệ, tạm rời xa gia đình một hoặc hai ba
hôm để đến Nam Cali chung vui với nhà văn Doãn Quốc Sỹ cùng Ban Tổ
Chức.
Sáng mùng Một, tôi xuất
hành đi xuống phương Nam bằng chuyến máy bay sớm nhất trong ngày.
Ngồi trên lòng phi cơ rồi nhưng tôi thấy lòng vẫn thắc thỏm vì nhớ
đến lời chị Quỳnh Giao (trong BTC), là người đi đón tôi hôm nay
cho biết: ‘Ba mươi năm ở Mỹ, đi đâu xa chị cũng có người đưa đón,
chưa một mình đi đón ai bao giờ nên không rành lối. Lần đầu tiên
đi đón Ngọc Thủy, chị phải hỏi đến nhiều bạn bè để biết rõ đường
đi nước bước trong phi trường. Hy vọng là hai chị em mình sẽ không
bị… lạc”. Nghe vậy, tôi hơi giật mình (vì cũng thuộc loại nhát gan
hay sợ hãi mấy chuyện không đâu) liền nói với chị: “Nghe chị cho
biết như vậy, em rất cảm động. NT xin cám ơn sự nhiệt thành của
chị trước nhưng mà… chị cũng làm em hồi hộp quá chị ơi”.
Vì đi về trong ngày, nên
tôi chỉ có một xách tay không cần phải xuống phòng đợi lấy hành lý,
đang chuẩn bị lấy cell phôn ra thì đã nghe chị Quỳnh Giao gọi cho
biết sẽ có mặt liền trước cửa trạm của Southwest Airline. Lên xe
rồi, tôi mừng chị không đi lạc trên đường tới đón, nhưng nhìn chị
lái xe một cách căng thẳng khi chăm chú nhìn đường khiến tôi càng
thêm cảm động. Tuy hơi phập phồng nhưng thấy tay lái chị vẫn vững
vàng, bon bon trên xa lộ Highwy nên tôi cũng tạm yên tâm. Hai chị
em đang vui vẻ chuyện trò, bỗng chị kêu lên: “Nhìn mấy tên đường
lạ quá, chắc mình đi lạc rồi Ngọc Thủy ơi”. Giật thót người nhưng
tôi cũng chả giúp gì cho chị được vì đường xá ở đây lạ hoắc đối
với tôi. Nhưng cũng kịp nhanh trí gọi cell phôn cho anh Đào Vũ Anh
Hùng vì biết anh cũng từ Dallas về đây tham dự. Thật may, anh đang
ở nhà cụ Chử Ngọc Liễn nên nhờ ngay được chị Hoàng Anh chỉ đường.
Rốt cuộc, tôi cũng đi được tới nơi như ý muốn, không bị mất chút
thì giờ quý báu trong ngày của cuộc đi xa vội vã.

Giáo sư Tư Mô, Dương
Viết Điền, Đào Vũ Anh Hùng, Võ Phiến và
phu nhân, Ngọc Thủy.
Sau khi tranh thủ thời gian
đến thăm anh chị Khoa và Phúc Dung trước, khoảng 11 giờ rưởi trưa
khi tới nhà hàng tôi đã thấy khá đông quan khách đến tham dự. Thật
không uổng công đi xa một ngày, bởi tôi được gặp lại khá nhiều anh
chị em thân hữu đã lâu không có dịp gặp trong buổi tiệc vui hội
ngộ hôm này, nào là anh chị Nguyễn Đức Nam về từ Washington DC.,
anh chị Đằng Giao & Chu Vị Thủy vừa từ Việt Nam sang nhân dịp thăm
bạn hữu và triển lãm tranh sơn mài, anh chị Ngọc Hoài Phương &
Phương Dung, anh chị Trần Dạ Từ & Nhã Ca, anh chị Thái Tú Hạp, thi
sĩ Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Lý Tưởng, Quyên Di, hai bác Võ Phiến,
bác sĩ Morita, anh chị Việt Hải, anh chị Tạ Xuân Thạc v.v… Nhất
là được gặp lại bác Doãn Quốc Sỹ vẫn tươi tắn khỏe mạnh trong dáng
dấp còn rất linh hoạt và minh mẫn.
Không khí trước giờ khai
mạc thật rộn rã tưng bừng trong niềm vui tao ngộ. Sau nghi thức
chào quốc kỳ và mặc niệm, hai MC Nguyễn Phương Hùng và nhà văn Chu
Tất Tiến lần lượt giới thiệu các diễn giả: Giáo sư Trần Huy Bích,
Giáo sư Phạm Cao Dương, Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm.v.v… Theo lời
ông Nguyễn Thanh Liêm thì suốt một quá trình hoạt động bền bỉ của
nhà văn Doãn Quốc Sỹ trong hai lĩnh vực cao quý là dậy học và viết
văn đã toát ra sự sống của một tâm hồn cao thượng trong một con
người đầy năng lực của nhiệt huyết và tha nhân. Từ những năm trẻ
trung, ông đã tham gia đoàn Thanh Niên Cứu Quốc chống thực dân,
nhưng sau đó đã kiên quyết tìm đường vào miền Nam Tự Do tiếp tục
hoạt động trong giới sinh viên, rồi trở thành người Thầy dậy học
trong các trường đại học như Sư Phạm, Vạn Hạnh, Văn Khoa với nhiệm
vụ đào tạo kiến thức, nhân bản cho sinh viên học sinh. Không những
thế, ông còn chủ trương nhóm Sáng Tạo cùng một số bạn hữu để sáng
tác văn chương, hướng về đời sống con người và quê hương mong tạo
thêm nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội v.v….”.
Phần Giáo sư Trần Huy Bích
giới thiệu về các tác phẩm của nhà văn Doãn Quốc Sỹ đã đóng góp
lớn cho văn học Việt Nam qua nhiều tác phẩm giá trị như: Giòng
Sông Định Mệnh, Sợ Lửa, Khu Rừng Lau, Hồ Thùy Dương, Gìn Vàng Giữ
Ngọc, Người Việt Đáng Yêu, Vào Thiền, Dấu Chân Cát Xóa, Mình Lại
Soi Mình, Người Vái Tứ Phương, Tuyển tập Nhi Đồng v.v…
Nhà văn Võ Phiến thì cho
rằng văn phong lẫn mẫu mực con người nhà văn nhà giáo Doãn Quốc Sỹ
là nhất tâm phục vụ cái thiện cái mỹ. Thiện tâm thiện ý ấy tỏa
sáng trong văn chương tác phẩm và cũng tỏa hương khiến thơm tho cả
tâm hồn cho người đọc sách của ông Doãn…”.
Riêng chị Quỳnh Giao ngồi
bên cạnh tôi cũng cho biết, chị và anh Nguyễn Xuân Nghĩa cũng rất
quý mến nhà văn Doãn Quốc Sỹ nên đã đến chung vui mặc dù ngày hôm
ấy anh chị rất bận rộn với nhiều công việc, sinh hoạt khác. Tuy
không dự định nhưng cuối cùng thể theo lời mời của BTC cũng như
một số người mến mộ tiếng hát ngọt ngào của chị, nữ ca sĩ Quỳnh
Giao đã lên sân khấu và mời nữ ca sĩ Kim Tước, Ngọc Hà cùng lên
hát chung ca khúc Ly Rượu Mừng để thay lời chúc mừng đến nhà văn
Doãn Quốc Sỹ cùng mọi người hiện diện.

(Tác giả và nhà văn Quyên Di)
Xen kẽ phần văn nghệ, ngoài
tiếng hát của ca sĩ Kim Tước, Quỳnh Giao, Ngọc Hạ, Lệ Hằng còn có
màn trình diễn ca vũ khúc “I Will Follow Him” do các cựu học sinh
trường Regina Pacis trong các bộ đồng phục nữ tu như các Soeur
trong bộ phim “The Sister Act” thật nhịp nhàng và hấp dẫn.
Tiếp đến, luật sư Trần
Thanh Hiệp là người bạn thân từ thời sinh viên và cùng sinh hoạt
trong nhóm Sáng Tạo với nhà văn Doãn Quốc Sỹ đã từ Pháp bay sang
để có mặt trong buổi tiệc chúc thọ này. Mọi người thú vị lắng nghe
ông kể về những kỷ niệm của bước khởi đầu hoạt động văn chương,
báo chí, xuất bản của nhóm Sáng Tạo ngày ấy.
Tôi xúc động lây khi nhìn
nhà văn Doãn Quốc Sỹ đang ngồi lắng nghe tất cả những nhận định
phát biểu về các tác phẩm và hoạt động cũng như nhân cách con
người của ông trong niềm vui rạng rỡ, bởi đó là những người bạn
thân cố tri gợi nhớ cho ông cả một thời lý tưởng hăng say, hết
lòng cho nghề giáo, nghiệp văn mà ông và các bạn ông đều rất tự
hào về đời sống ý nghĩa họ đã và đang có.

Giáo sư Doãn Quốc Sỹ, Ngọc Thủy
Sau cùng, nhà văn Doãn Quốc
Sỹ được mời lên sân khấu để nhận những bó hoa tươi thắm cùng những
món quà tặng lưu niệm từ một số bằng hữu và học trò của ông. Niềm
vui lấp lánh trong đôi mắt ông hòa theo giọng nói từ tốn khi ông
tâm tình về cuộc đời cầm bút của ông, để ông có cơ hội dàn trải
những ước mong của mình của mọi người yêu cuộc sống, yêu gia đình
và yêu đất nước quê hương. Ông quý yêu tất cả các tác phẩm của
mình vì tất cả ông đều viết bằng cả tấm lòng.

(Đằng Giao, Ngọc Hoài Phương, Đào Vũ Anh Hùng,
Ngọc Thủy)
Tôi rất cảm phục nhà văn
Doãn Quốc Sỹ đã sống suốt một đời với hết cả tâm lòng rộng mở của
một nhà mô phạm dồi dào kiến thức, đầy đặn nhân nghĩa lễ trí tín
để đào tạo ra tầng lớp trí thức nối tiếp phát huy ngành giáo dục,
văn hoá Việt Nam. Một nhà văn với trái tim đầy ắp yêu thương và ấm
nồng lửa sống. Một chiến sĩ kiên cường trên mặt trận đấu tranh cho
tự do ngôn luận, nhân quyền (Ông đã trải qua mười hai năm lao tù
trong nhà giam của CSVN với tội danh “tuyên truyền phản cách mạng,
chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa của đám văn nghệ sỹ là tàn dư
Mỹ-Ngụy” trong hai giai đoạn ở Việt Nam sau 1975 khi ông viết tác
phẩm “Đi” với cái tên Hồ Khanh gởi ra nước ngoài, cho Văn Bút quốc
tế).
Bắt thăm tặng quà lấy hên đầu năm
Trong những năm ông bị lao
đao theo vận nước nổi trôi, bị giam giữ tù đày. Mọi việc quán
xuyến lo cho gia đình có tám người con trong thời buổi khó khăn ấy
đươc người vợ hiền đảm đang ( bà là con gái của nhà thơ Tú Mỡ Hồ
Trọng Hiếu trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn) vất vả lo toan. Thật đáng
quý biết bao trước đôi tấm lòng sáng đẹp như gương ấy, Đó có phải
là hình ành, nếp sống của những ngườI đàn ông, phụ nữ Việt Nam?
Tôi nghĩ điều ấy cũng có thể đúng chứ, nếu không phải hầu hết được
như vậy thì cũng là đa số bởi nền nếp truyền thống, văn hóa Việt
Nam của chúng ta vẫn thấm sâu trong lòng người dân Việt như câu ca
dao tục ngữ: “Trai thì trung hiếu làm đầu, Gái thời tiết hạnh
làm câu trau mình”,
Năm nay nhà văn Doãn Quốc
Sỹ đã tám mươi tư tuổi, đời sống tâm tư của ông đã bước vào an
nhiên thiền hạnh như tác phẩm Vào Thiền mà ông đã viết.
Còn lớp người đi sau như
chúng ta, ước mong sao vẫn trau dồi, gìn giữ được đôi điều tha
thiết, đẹp đẽ với cuộc sống, nhân bản để cùng Gìn Vàng Giữ Ngọc
cho văn hóa và quê hương Việt Nam luôn rực rỡ sáng tươi.
Ngọc Thủy
Xem thêm hình
ở các links nầy:
http://s49.photobucket.com/albums/f258/ctn065210/?action=
view¤t=1172129023.pbw
|