Bắc Cali,
Tình Bạn
và buổi RMS Văn Đàn Đồng Tâm
Cát Biển
Buổi tối Thứ
Sáu 8/31/07, cuối cùng tôi cũng đã đến được San Jose lúc hơn 7PM,
vượt qua những mệt mõi do sự tắc trách của Northwest Airlines
khiến hành trình của tôi kéo dài thêm 8 giờ chờ đợi ở phi trường.
Đến đón tận phi trường SJC là người bạn thân thương mà tôi mong
được gặp là anh Việt Hải. Cùng đi với Việt Hải là người bạn mới mà
như đã thân quen lâu lắm, vì tính hoà đồng và hi sinh phục vụ của
anh trong nhiều công tác văn hóa, cũng chính là khổ chủ của Le
Sardine Factory tức nhà thơ Chinh Nguyên. Phần thưởng đầu tiên cho
tôi là những bắt tay và ôm siết thân tình để trân quý tình bạn qua
bao biến đổi của cuộc đời. Việt Hải lần này đã có thể nói chuyện
vui vẽ chứ không chỉ viết qua bút và giấy như lần chúng tôi cùng
kéo nhau hơn 10 người từ Orange County đến bệnh viện vùng Thousand
Oaks thăm anh sau khi anh bị stroke lần thứ hai, vào dạo 2003.
Người bạn Việt Hải đầy năng lực với những cố gắng phi thường trong
nhiệt tâm văn chương vẫn phải đối phó với những thử thách thông
thường hằng ngày như đi đứng, ăn mặc, nói chuyện, lên xuống cầu
thang, chính là một nhắc nhở rằng tấm gương dấn thân hi sinh và
phục vụ không cần phải tìm ở đâu xa, chỉ cần hướng về bạn mình
bằng một sự ngưỡng mộ và yêu quý là sẽ nhận thức được.

(VDDT Ra Mắt
Sách tại Thung Lủng Hoa Vàng,
01/09/07)
Không ngừng
nghỉ, tương tự như hình ảnh năng động của anh Đỗ Ngọc Yến khoảng
2002 khi tôi về Nam Cali thăm anh ĐNY tại toà soạn báo Người Việt,
Việt Hải đề nghị anh Chinh Nguyên và tôi cùng chờ đón Bạch Hạc nơi
cỗng đến của chuyến bay từ Houston, TX. Và trong khi anh Chinh
Nguyên lo đánh xe vòng vòng quanh phi trường SJC để chơi trò cút
bắt với tiếng tu huýt liên hồi của cảnh sát phi trường đang điều
động khu vực đón khách, Việt Hải cùng bên tôi đi bộ, lại thân mật
tặng tôi một số tư vấn về tâm tình...anh lúc nào cũng thương bạn
và vì bạn...tận tâm và dí dõm...Nhân vật Bạch Hạc mà chúng tôi vừa
đón tối đó, sau này tại tư gia anh Nguyễn Thiện Doãn đã thi thố
thêm tài năng của một Thợ Quậy đáng ngại, đớp chát ngang ngữa với
Cướp Biển và làm mọi người cười liên tục với những chuyện tếu.
Chuyến bay của
anh Phạm Kim từ Seattle mãi 11:30PM mới đến nơi, cùng lúc với vợ
chồng Trịnh Thanh Thuỷ lái xe đường bộ đến từ miệt dưới, Los
Angeles. Nhưng khi tôi đến khuôn viên Le Sardine Factory thì sòng
rượu Cordon Bleu ở hiên sau anh Chinh Nguyên đã có nhiều danh thủ
như Phan Đình Minh từ Dallas, anh Tạ Xuân Thạc từ Houston, anh chị
Ngọc (Vân Khanh), anh Linh, anh K. v.v...đang thủ đài với đầy đủ
bom đạn vừa đấu hót vừa kể chuyện bất tận. Và trong nhà thì nhộn
nhịp các phu nhân (vài chị có cả bằng “lái Phi Công”) cùng quây
quần trò chuyện vui vẽ. Sau phần bắt tay bắt chân, phe ta vào đề
ngay đủ thứ chuyện sôi nổi, nhiều nhất là bàn bạc về các vũ khí
chiến tranh của Đế Quốc Mỹ trong trận điạ chiến. Anh Phan Đình
Minh quả là người bạn nhậu hào hứng đáng mến, anh rất quả cãm vì
đề tài nào cũng tham dự không thua sút ai cả. Thiết nghỉ nếu ngày
xưa anh đi TQLC hoặc Nhảy Dù thì chưa chắc chúng ta đã thua
trận...
Sau buổi tiệc,
khi tôi đặt lưng xuống chiếc love seat màu da đen thân ái trong
phòng khách, thì thân thể đã rã rời, mọi khớp xương đều muốn đình
công, chỉ còn biết nhắm mắt để tàu ra khơi luôn 1 giấc. Tuy nhiên,
đúng 4AM khi chiếc đồng hồ gỏ chuông thì hành trình thích thú của
lính biển CB vào mộng mơ này đành phải dừng lại vì các công tác vệ
sinh cá nhân của anh Tạ Xuân Thạc và Việt Hải, cùng tất cả đèn
đuốc trong phòng ăn sáng trưng lên như tết , báo hiệu hội chợ Đồng
Tâm đang chuẩn bị nhóm họp. Tôi cũng bèn theo gương 2 nhà lảnh đạo
này mắt nhắm mắt mở phóng nhanh vào buồng tắm làm cho xong công
tác cá nhân...vì biết rằng địa điễm Phòng Tắm chính là mục tiêu
quan trọng nhất của Le Sardine vào sáng Thứ Bảy này, vì đang được
mọi đối tượng không ngần ngại đạp lên nhau để tiếp thu nó. Xong
việc căn bản đó bản thân CB bắt đầu vào cuộc, nhâm nhi ly cà phê
hàn huyên cùng Việt Hải và anh Tạ Xuân Thạc...
Buổi RMS của
Văn Đàn Đồng Tâm được khởi xướng nhẹ nhàng bằng những công tác
khiêng vác các thùng sách, các văn bằng Tưởng Lục, quà tặng, và
mọi thứ lỉnh kỉnh khác đến địa điễm Vivo...nhằm mục đích kích hoạt
(jump start) các cơ bắp tay chân và cột xương sống của lính biển,
để giúp cho đầu óc được thong dong (tức đừng nghỉ bậy). Tại địa
điễm đã có sẳn những yếu nhân mới quen (và sau này đều là bạn đấu
hót với CB cả). Từ buổi RMS này tôi có dịp biết thêm giọng nói
duyên dáng của các emcees Phan Đình Minh và Thu Nga, sự góp mặt
trân quý của Phạm Kim, Tuyết Mai và Yên Thư (tận tình đến đóng góp
trong những giây phút quý báo dầu rất bận rộn rồi phải đi ngay ra
phi trường), các giới chức lãnh đạo của các thành phố, các cô Hoa
Hậu xinh đẹp, và các nhân vật thành danh trong giới văn chương và
truyền thông. Thành thật khen ngợi nổ lực tuyệt vời của Bích Liên
và Chinh Nguyên, 2 nhân vật nòng cốt và tận tâm tạo nên sự thành
công của buổi RMS.

(Chiều Nhạc
Thính Phòng Chez Thiện Doãn đến 2AM)


(Chiều Nhạc
Thính Phòng với cabernet sauvignon)

(Chiều Nhạc
Thính Phòng với nhà thơ Hà Thượng Nhân)
Tuyệt vời nhất
và là kỹ niệm ấm cúng nhất phải nói là đêm Âm Nhạc Hội Ngộ tại nhà
anh chị Nguyễn Thiện Doãn và Mộng Lành, mà chúng tôi thân thương
gọi là quán "Mụ" Thiện Roãn, một niềm vui bất tận...vì không những
được Yên Sơn đánh đờn để tôi cầm dĩa đi ăn xin, mà còn đớp chát
với Bạch Hạc về các chuyện vui cười sặc sụa, thêm vào đó là hội
ngộ với các người bạn mới cũ như Vĩnh Thanh Thảo, Tú Minh, Thu
Hương, Nguyễn Xuân Hoàng + Trương Gia Vy, anh chị Ngọc + Vân
Khanh, Quỳnh Hương, Tôn Tường Vũ, Ngọc Linh, Đào Nguyên để thưởng
thức không biết bao nhiêu tiết mục văn nghệ tuyệt vời...dĩ nhiên
là còn 1 số bạn mới khác mà tôi vì quá đông nên bỏ lỡ cơ hội tiếp
xúc. Đến 1:30PM quán Mụ Thiện Roãn đã tắt bớt đèn, dẹp bớt ghế tôi
vẫn còn ngồi cà kê với anh Nguyễn Xuân Hoàng về các kỹ niệm xưa
trong nhóm Người Việt (lúc tôi còn làm XNV chương trình truyền
hình THVN với anh Trầm Tử Thiêng và anh Nguyễn Xuân Hoàng còn làm
Tổng Thư Ký NV)...cùng với các tên tuổi xưa như Trần Đình Quân, Lý
Văn Chương, Ngô Mạnh Thu, Đỗ Ngọc Yến mà nay đã thuộc về một thế
giới khác...Tôi và vợ chồng Trịnh Thanh Thuỷ sau đó được mô tô hộ
giá của anh chị Ngọc + Vân Khanh dẫn về tận nhà anh Chinh Nguyên
vì các đường xá SJC rất dễ bị lạc trong đêm khuya.

(Du Ngoạn
San Francisco)
Kỷ niệm chương
trình du ngoạn Napa giúp cho chúng tôi nhiều ấn tượng của một mảnh
trời Hoa Kỳ hiền hoà như có âm hưởng miền quê Âu Châu thanh bình,
thật khác biệt với con đường 7th street của vùng Philadelphia
thành phố tôi đang sống, với nhạc Rap miễn phí từ các loa của
khách lái xe da màu trong thành phố...Nhiều mùi vị rượu Vang được
trải mời đánh thức vị giác và khứu giác thật thú vị...và chuyến
hành trình càng nhộn nhịp giữa các bàn bạc về văn học đến nỗi
người tư lịnh chiếc Van Honda mới cáo cạnh, anh Ngọc Linh, phải
uýnh U-turn hết mấy lần, như lính tiền sát lung lạc, lần đầu tiên
tiến vào vùng đất địch.

(Du Ngoạn Napa Valley, Wine Country)
Buổi sáng Thứ
Hai anh chị Tạ Xuân Thạc và Việt Hải chuẩn bị ra về, tôi vẫn còn 1
ngày trước mặt vì chuyến bay của tôi là mãi 10PM, nghe như thật xa
vời. Một cú gọi của Yên Sơn đến quá đúng lúc. Chúng tôi ra quán
Paloma trong khu Century Mall để ăn sáng. Sau vài cú điện thoại,
các bạn bè thân lại gặp được nhau, cười giởn vui như tết. Hoàng
Thế Dân bạn thân của tôi lại cũng là bạn cố tri của Yên Sơn vừa về
lại San Jose, cùng góp mặt. Thêm sự hiện diện cũa Vĩnh Thanh Thảo
và anh Chinh Nguyên, vì bị Cướp Biển hăm doạ. Thế là cười giởn,
nhắc nhở về các bạn bè, hẹn hòø và những siết tay thâm tình lúc
kết thúc.
Buổi chiều lúc
tôi đang chuẩn bị ra phi trường thì anh Phan Đình Minh gọi sang,
bảo Cát Biển và Chinh Nguyên phải đến gấp tại nhà một người quen
vì anh đã quyết định dời vé máy bay, ở thêm 1 ngày vui với bạn.
Chúng tôi đến nơi thì ra là một buổi tiệc thân thương của các anh
Phi Công ngày xưa, rất vui rất nhộn nhịp và rất thân tình. Đài
phát thanh Phan Đình Minh từ Dallas dĩ nhiên là luôn cung cấp
những trận cười liên tục.
Đúng 8PM tôi
luyến tiếc chia tay anh PĐM và các Phi Công để anh Chinh Nguyên
đưa tôi về phi trường SJC, với nhiều kỷ niệm thân yêu cho một
chuyến viếng thăm Vùng Vịnh...Trong vài ngày Labor Day thật ngắn
ngủi, những người bạn xưa và bạn mới từ Philadelphia, Houston,
Dallas, San Jose, Los Angeles, Orange County, Virginia, v.v... lại
có dịp ôm nhau bắt tay nhau, để cám ơn về sự hiện hữu và giá trị
của tình người. Trong những vui buồn phức tạp của cuộc đời, sự hội
ngộ trong buổi Ra Mắt Sách của Văn Đàn Đồng Tâm là một động cơ
chánh để mọi người cùng đóng góp phần nhỏ bé nào đó cho văn chương
và vinh danh tình bằng hữu.
Cát Biển
SanJose’, 01/09/07