MỪNG
VĂN ĐÀN ĐỒNG TÂM LÊN BA
Lời Nói Đầu: GS Nguyễn Thanh Liêm
là một trong 5 vị giáo sư cố vấn cho Văn Đàn Đồng Tâm, nhân ngày hội ngộ
Xuân Tân Niên Mậu Tí ông đã cho bài phát biểu tại buổi lễ được tổ chức
tại nhà hàng Seafood World. Sau đây là nguyên văn bài nói chuyện rất lý
thú, đuợc cử tọa vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. VHLA.
G.S Nguyễn Thanh Liêm

GS Phan Thanh Liêm đang dí dỏm kể
câu chuyện về chữ "Tâm"
Văn đàn Đồng Tậm đã được ba tuổi.
Tôi xin mừng ngày sinh nhật lần thứ ba của văn đàn. Tôi tin rằng văn đàn
ra đời trễ nhưng sẽ sống lâu và sẽ sống mạnh (hậu sanh khả úy). Vì tuy
mới ra đời không bao lâu nhưng văn đàn đã được nhiều người tham gia,
nhất là những người trẻ, có nhiều tài năng và thiện chí, quyết tâm phụng
sự cho văn hóa nước nhà.
Nhân đây tôi xin kể câu chuyện nói
lên tầm quan trọng của câu nói hậu sanh khả úy. Chuyện kể ngày xưa có
anh học trò đi thi làm bài rất hay chắc chắn sẽ đậu thủ khoa trong ký
thi này. Nhưng khi làm lễ xướng danh người ta gọi tên người đậu đầu
không phải đúng tên anh ta. Tên gần đúng thôi chớ không đúng hẵn. Vì
không đúng hẵn nên anh ta không bước ra để nhận mảo áo. Sự thật thì vì
tên của anh ta trùng với tên của ông chánh chủ khảo kỳ thi thành ra
người xướng danh phải gọi trại ra chớ không dám gọi đúng tên thật vì sợ
chạm đến ông chánh chủ khảo. (Ngày xưa ở xã hội mình người ta thường cử,
không dám nói đến tên của những người lớn tuổi, nhất là những người có
địa vị lớn lao. Nói đến tên vua, hay các vị trong hoàng tộc là bị tôi
nặng. Đi thi mà viết phải tên của nhà vua hay người trong hoàng tộc là
bị phạm úy, phạm trường quy, bị đánh rớt ngay, chưa nói đến chuyện có
thể bị bay đầu). Gọi nhiều lần không thấy có người ra nhận, ông chánh
chủ khảo ra lệnh cho đọc đúng tên thật của thí sinh trúng tuyển. Lúc này
anh ta mới bước ra nhận áo mảo. Khi vào dự yến tiệc thết đải những thí
sinh trúng tuyển, ông chánh chủ khảo bèn nhìn ông thủ khoa, ra câu đối:
“Lạng Tương Như, Tư Mã Tương Như,
danh tương như thực bất tương như.” Ý nghĩa của câu này là : ông Lạng
Tương Như và ông Tư Mã Tương Như , hai ông này tên thì giống nhau, nhưng
trong thực tế, hai người rất khác nhau. Ông chánh chủ khảo muốn nói khéo
cho ông tân khoa biết tuy rằng tôi với anh cùng có tên giống nhau, nhưng
anh phải biết là địa vị của tôi với địa vị của anh khác nhau nhiều lắm.
Anh thủ khoa bị bắt buộc phải tìm câu đối lại. Dĩ nhiên là rất khó đối
bởi vế trên (câu xướng của ông chánh chủ khảo) có 4 chữ “tương như” mà 5
chữ trước là tên người và 5 chữ sau là động từ có nghĩa là giống như
nhau. Anh tân khoa từ tốn đối lại ông chánh chủ khảo:
“Ngụy Vô Kỵ, Trưởng Tôn Vô Kỵ, bĩ vô
kỵ, ngã diệc vô kỵ” Ý nói : ông Ngụy Vô Kỵ với ông Trưởng Tôn Vô Kỵ,
nếu ông kia không đố kỵ, phân biệt/kỳ thị thì ông này cũng chẳng đố kỵ,
phân biệt/kỳ thị làm gì. Ông tân khoa muốn nói rằng nếu ông chánh chủ
khảo không đố kỵ phân biệt không kỳ thị với tôi thì tôi cũng không đố
kỵ, phân biệt, kỳ thị lại với ông làm gì. Trong thâm tâm ông tân khoa
còn muốn nói thêm rằng so sánh tài năng và tương lai sự nghiệp ở đời
chưa chắc gì ai đã hơn ai, vậy thì nếu ông không đố kỵ, ganh ghét, kỳ
thị, phân cách thì tôi cũng không đố kỵ, ganh ghét, kỳ thị, phân cách gì
ông cả. Ông tân khoa đã dùng 4 chữ “vô kỵ” để đối lại 4 chữ “tương như”
của ông chánh chủ khảo. Hai chữ Vô Kỵ trước là tên người và 2 chữ vô kỵ
sau là động từ, có nghĩa là không có đố kỵ.
Ông phó chủ khảo thấy cái tính hơi
cứng đầu của ông tân khoa, nên mới ra câu đối, có ý dạy cho ông tân khoa
bài học khôn khéo ở đời. Ông phó chủ khảo bảo:
“Xỉ tính cương, thiệt tính nhu,
cương tính bất như nhu tính cửu.” Ông nói: răng thì cứng, lưỡi thì mềm,
răng cứng nên rụng còn lưỡi mềm nên còn hoài. Ở đời phải khéo léo mềm
mại như cái lưỡi thì mới sống còn được, chớ cứng đầu cứng cổ như cái
răng thì sẽ bị gãy, rụng thôi.
Trước lời dạy bảo của ông phó chủ
khảo, ông tân khoa đáp:
“Mi sanh tiền, tu sanh hậu, tiền
sanh bất nhược hậu sanh trường.” Ý nói: lông mi sanh ra trước, râu mọc
sau; lông mi sanh ra trước nên nó ngắn, còn râu mọc sau nên râu dài hơn
lông mi. Ông tân khoa muốn thưa với ông phó chủ khảo rằng thế hệ sanh
sau đẻ muộn sẽ sống lâu hơn và đi xa hơn thế hệ sanh ra trước. Hậu sanh
khả úy là thế.
Tôi ước mong Văn đàn Đồng Tâm, ra
đời muộn nhưng sẽ là những sợi râu, mọc dài ra hơn hẵn những văn đàn
lông mi đã ra đời trước.
Hơn nữa tôi rất quý hai chữ Đồng
Tâm. Dĩ nhiên đồng tâm là cùng chung một tấm lòng. Nhưng cái quý nhất là
ở chữ Tâm. Tôi xin được viết hoa chữ này. Chữ Tâm viết theo chữ Hán là
hình ảnh của quả tim với những dấu nháy nháy biểu tượng cho những mạch
máu dẫn máu đi nuôi các cơ quan khác trong thân người. Nó cũng gợi lên ý
nghĩa của tình thương của con người thông cảm nhau, chia sẻ nhau, giúp
đở nhau, đem lại hạnh phúc cho nhau ở trên đời này. Tình người rất cần
cho cuộc sống của con người trên trần gian bởi chưa có con vật nào có
thê giết hại đồng loại của mình một cách kinh khủng như con người. Biết
bao nhiêu triệu người chết vì cuồng vọng của Phát xít Đức, Nhật.
Lenin/Stalin củng cố chế độ cộng sản Đệ Tam bằng sự hy sinh của hằng mấy
chục triệu người. Mao Trạch Đông cũng vậy. Cộng Sản Việt Nam cũng đưa
hơn 3 triệu người vào cõi chết không một chút tiếc thương. Ngay xứ
Kampuchia nhỏ xíu với không hơn 6 triệu dân mà cũng giết được một cách
tàn nhẫn hơn triệu người. Một trái bom nguyên tử rớt xuống một thành phố
chỉ trong phút chốc tiêu diệt ngay hơn trăm ngàn nhân mạng. Có con vật
nào giết đồng loại mình một cách ghê gớm như vậy không? Tình người đã
mất và chúng ta cần nhen nhúm lại. Dù nhỏ nhoi nó cũng cần được nhen
nhúm. Tình người chỉ có ở chữ Tâm. Bởi “chữ tâm kia mới bằng ba chữ
tài”. Tôi rất mong văn đàn của chúng ta không xa rời hướng đúng của chữ
Tâm.

Nhân đầu năm mới tôi xin cầu chúc
cho mỗi người chúng ta thân tâm an lạc, sáng tác mạnh mẽ, phụng sự không
ngừng. Và xin cầu chúc cho Văn Đàn Đồng Tâm mạnh tiến trên đường sứ
mạng.
Nguyễn Thanh Liêm
|