Văn Ðàn Ðồng Tâm ba tuổi!
letamanh
Tin em
bé “Ðồng Tâm” lên ba tuổi được truyền đi rất nhanh trên các hệ thống
thông tin toàn cầu. Người năng nỗ nhất cũng lại là anh chàng “Chủ Bút
kiêm Chủ chuyện bao đồng” ! Vừa là Nhà Thơ, Nhà Văn, Nhà Phiếm, Nhà
Phóng Sự, Nhà Bình Luận, Nhà Giới Thiệu...có cái tên cúng cơm thật trừu
tượng: Việt Hải! Bởi thế cho nên trong buổi tiệc “bỏ túi” ở trong một
căn phòng nhỏ tại nhà hàng Seafood World thuộc Little Sai Gòn, Nam Cali
đã hội tụ được cái không khí vừa đầm ấm, vừa thân mật, vừa cởi mở; tuy
chỉ hơn năm bàn tròn! Có lẽ là tình cờ hay cố ý mà cái tên Việt Hải hàm
chứa một ý nghĩa bao quát: Người Việt Nam ở hải ngoại!

Tôi đến
với Văn Ðàn Ðồng Tâm là một tình cờ đầy kỷ dấu về một thời học trò
Petrus Ký được Việt Hải để ý. Anh ta email cho tôi, thăm dò và thử tài
sáng tác theo cái kiểu Chủ Bút một Văn Ðàn. Anh yêu cầu sáng tác theo đề
tài, anh ta còn kèm theo bao nhiêu là websites liên quan đến đề tài anh
muốn tôi viết! Mới đầu, tôi chỉ biết anh qua văn phong của anh, những
bài phóng sự, thơ, tùy bút trên
www.ninhhoa.com và các nơi như Viễn Xứ, take2tango... Nhưng khi gặp
anh ở Ðại Hội của dân Petrus Ký, thì tôi hoàn toàn bị anh chinh phục.
Tôi phục anh vì sức phấn đấu và ý chí của chính anh. Di hại bị đột trụy
kéo dài làm thân thể anh phải chống đở với thiên nhiên khắc nghiệt, phải
cầm tay nạn, phải nhờ người khác lái xe... Nhưng nếu Việt Hải mà là một
người hoàn toàn như trước khi bị đột trụy thì, theo tôi nghĩ, Hắn sẽ ăn
đứt về hình dáng, về tài thơ văn sáng tác và cả cái hấp dẫn phái nam.
Trong
không khí thân mật ngày kỷ niệm ba năm thành lập Văn Ðàn Ðồng Tâm, với
số quan khách lựa chọn, tôi thấy nở ra những đóa hoa xinh, tuy đã về
chiều, nhưng sắc sảo và hương tỏa ra ngào ngạt. Quan khách tuy ít mà
danh tiếng Vang lừng như Giáo Sư Trần Ðức Thanh Phong, Giáo Sư Lưu Trung
Khảo, Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện, Nhà Văn Trần Phong Vũ, Giáo Sư Nguyễn
Thanh Liêm... Ðặc biệt xuất hiện một vị khách từ Việt Nam đang ra hải
ngoại “du thuyết” là Giáo Sư Nguyễn Chính Kết! Người từ Texas đến, người
mà tôi nghe tiếng nhưng chưa được gặp là Bác Sĩ Tạ Xuân Thạc. Ðúng là
“văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”. Cuộc hội ngộ bỏ túi nầy gồm các văn
nhân của San Jose, San Diego, Texas, Nam Cali... Ban Nhạc một người thật
điêu luyện, bài nào, loại nhạc nào anh ta cũng chơi xuất sắc. Xướng ngôn
viên rất ư là hoạt bát và “nice”. Thêm mắm thêm muối có chị Bích Huyền
với giọng Bắc Hà thật ngọt nào hấp dẫn...!
Ôi! Một
buổi trưa Chúa Nhật tuyệt vời để ngồi nghe các nhà văn, nhà chính trị,
nhà thơ lần lượt nói và diễn tả những gì phát xuất từ con tim, từ tấm
lòng rộng mở. Ngồi nghe tiếng hát từ rung động âm ba quá khứ thời hoàng
kim trước 1975 là một quí hiếm ít khi có được! Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm
đã thể hiện được tài năng xuất chúng, không hổ danh là một Thứ Trưởng Bộ
Giáo Dục khi ông ứng khẩu một câu chuyện toàn nói về câu đối để kết
luận, chúc Văn Ðàn Ðồng Tâm, tuy sanh sau đẻ muộn, nhưng sẽ là chim đầu
đàn trong văn đàn hải ngoại... Tôi hãnh diện về ông, một Hiệu Trưởng tài
hoa, lúc tôi còn là cậu học sinh Petrus Ký!
Văn Ðàn Ðồng Tâm dưới sự chỉ đạo của các “Tiên Chỉ” cở
như Nhà Văn Doãn Quốc Sĩ, Nhà Văn Tạ Xuân Thạc và nhà “Bao đồng” Việt
Hải... thì, theo tôi nghĩ, có lẽ Văn Ðàn Ðồng Tâm càng ngày càng cất
cánh bay xa! Mà thật vậy, ta cứ đếm, chỉ có ba năm thôi mà Văn Ðàn đã
thực hiện được rất nhiều tác phẩm từ Ðồng Tâm 1 đến 6 cùng với các sách
đặc biệt viết về những nhà văn nổi tiếng. Văn đàn đã thu gom hầu hết các
cây bút có máu mặt từ khắp bốn phương trời từ Âu, Úc Á, Mỹ! Ðến đây thì
tôi cảm thấy mình ca tụng chưa đến đâu, chưa đủ để phỗ diễn ý mình, Với
Văn Ðàn Ðồng Tâm thì tôi đã cạn chữ nghĩa. Ôi Sức người có hạn! Lực bất
tòng tâm! Tài năng của mình chỉ chừng ấy không thể nào nói hơn được.
Thôi thì tạ lổi với những văn thi sĩ tôi sót tên không nhắc đến và cũng
tạ từ nhau hẹn dịp khác tương phùng cho “phỉ chí bình sanh”!
|