Kính thưa Quý Vị
Quan Khách,
Một số quý vị bằng
hữu đã gợi ý cho tôi, ngày hôm nay nên nói về việc hoạt động của tôi
của Sáng Tạo thuở xa xưa cách nay hơn nửa thế kỷ cho đến Văn đàn Đồng
Tâm đang hoạt động bây giờ.
Vậy tôi xin kể câu
chuyện thật ngắn gọn chung quanh đề tài Từ Sáng Tạo cho tới Đồng Tâm
hiện nay.
Trong bầu không
khí thân mật giữa căn phòng ấm cúng này, tôi xin có đôi lời tâm sự
dưới đây :
Thời kỳ di cư vô
Nam năm 1954, danh từ thời thượng lúc bấy giờ gọi là ‘’Bắc Cờ Năm
Tư’’, tôi có mang theo một truyện ngắn đầu tay, viết theo dạng cổ tích
mang tên là ‘’Sợ Lửa’’. Vào Sài-gòn, tôi là thành viên Đoàn Sinh Viên
Hà Nội Di Cư, anh Trần Thanh Hiệp được bầu làm Chủ Tịch (Hiện nay anh
ở Pháp, anh vừa qua Houston gặp tôi, rồi lại vội vàng đi Thủ đô Hoa
Thịnh Đốn vì có cuộc họp của Phong Trào Dân Chủ cho VN gì đó, tôi
không được rõ lắm, nghe anh Hiệp nói khi xong công việc là anh lại
phải bay về Pháp gấp).
Ngày đó nhân danh
SV Hà nội Di cư 1954, chúng tôi cho ấn hành tập san Xuân Chuyển Hướng
thì tryện Sợ Lửa của tôi được in trong tập san Chuyển Hướng này. Thế
là như lửa gặp gió tôi tiếp tục viết để đi vào cái nghiệp cầm bút bên
cạnh cái nghiệp cầm phấn là nhà giáo của tôi. Sau tập san Chuyển Hướng
của Đoàn Sinh Viên Hà Nội Di Cư tôi đứng ra làm Chủ Nhiệm tờ báo Người
Việt, nhưng cũng chỉ được vài số thì đình bản. Sang năm 1956 gặp Mai
Thảo nhóm chúng tôi xúm nhau cho ra nguyệt san Sáng Tạo.
Thuở Sáng Tạo lúc
ban đầu năm 1956, chúng tôi gồm 7 người : Mai Thảo, Nguyễn Sỹ Tế, Doãn
Quốc Sỹ, Trần Thanh Hiệp, Thanh Tâm Tuyền và hai họa sĩ Duy Thanh và
Ngọc Dũng. Các bằng hữu thường gọi đùa là Thất Tinh (tinh không có dấu
huyền, xin quý độc giả đừng thêm dấu huyền kẻo nguy to đấy). Về sau
chúng tôi tiếp nhận thêm anh bạn trẻ là Tô Thuỳ Yên. Chúng tôi tuyệt
đối tôn trọng quan điểm đường lối sáng tác của nhau nên các bằng hữu
và quý vị độc giả mệnh danh chúng tôi là nhóm Sáng Tạo kể từ ngày đó.
Song song với nhóm
Sáng Tạo thời đó còn Nhóm Quan Điểm của quý anh Nghiêm Xuân Hồng, Mặc
Đỗ.
Tự ôn lại cuộc đời
viết lách của mình tôi đã có khuynh hướng thích viết văn từ thuở mới
trên dưới 20 tuổi. Thuở đó song song với tờ Phong Hoá của nhóm Tự Lực
Văn Đoàn còn có nhóm Hà Nội Báo của quý vị Lê Tràng Kiều, Vũ Trọng Căn
hai người này đã có lòng ưu ái nâng đỡ và khuyến khích đám trẻ bằng
cách cho đăng những ‘’đoản văn’’ tả tình hay tả cảnh - tôi nói những
đoản văn thôi chứ không phải là truyện ngắn - Thuở đó những đoản văn
được các vị trưởng thượng nâng đỡ cho in, tôi ký dưới bút hiệu là Tô
Giang Khách, lý do là ngay ở đầu làng tôi có một con sông nhỏ mang tên
là sông Tô Lịch lúc nào dòng nước cũng lững lờ trôi, tôi lại yêu thích
dòng sông đó nên lấy bút hiệu là Tô Giang Khách. Thế rồi trước năm di
cư 1954, do một cảm hứng nào đó tôi đã sáng tác ra truyện Sợ Lửa dưới
dang truyện cổ tích.
Cũng vào dịp di cư
vô Nam lánh nạn Cộng sản, đất nước ta lúc đó đã bị chia đôi, ngăn cách
bằng con sông Bến Hải, khi đi di cư may sao tôi đã mang theo được bản
thảo Sợ Lửa vô Nam, để rồi truyện Sợ Lửa này được trình diện qua số
báo Xuân Chuyển Hướng của Đoàn Sinh Viên Hà Nội Di Cư, kế đó như lửa
gặp gió tôi tiếp tục đi vào việc cầm bút bên cạnh nghiệp cầm phấn của
nhà giáo. Tôi vẫn tự nghĩ nếu như di cư vô Nam mà tôi đã bỏ quên bản
thảo truyện Sợ Lửa ở ngoài Bắc hay có mang vô Nam mà không gặp dịp cho
in lên báo và rồi sau đó thành lập nhóm Sáng Tạo thì tất nhiên truyện
Sợ Lửa sẽ bỏ vầy bỏ vật đâu đó thì sau cùng cũng lại rơi vào quên lãng
hay quăng vào xọt rác thì tôi đã không có dịp đi vào việc viết lách
như quý vị thấy ngày nay, thôi thì chúng ta cứ coi đó là duyên nghiệp.
Trong cuộc hội ngộ
thân thương của chúng ta hôm nay xin được có đôi lời tâm sự ôn lại một
chút dĩ vãng đã đưa tôi vào nghiệp cầm bút như quý vị đã thấy ngày
nay.
Chuyện Sáng Tạo
khi xưa là thế, xin chuyển qua chuyện Đồng Tâm ngày nay.
Với Đồng Tâm (*)
tôi và bạn Việt Hải cũng như bạn Tạ Xuân Thạc, chúng tôi đã cố gắng
tạo Đồng Tâm thành một môi trường để giúp các bạn trẻ sau khi đã nhuần
nhuyễn quen với nếp sống mới tại chốn hải ngoại này, chẳng những đã
không quên quê hương, mà còn biết trân trong duy trì và phổ biến nét
đặc thù truyền thống đáng yêu đáng mến của dân tộc cho thế hệ mai sau
cũng như trân trọng giới thiệu văn hoá Việt Nam cho những sắc dân
chung quanh nơi mình đang sống
Đồng Tâm còn là
môi trường giúp các bạn già, thế hệ của tôi gặp gỡ lại thân hữu, bạn
bè cũ nghĩa xưa để ôn lại dĩ vãng để cho cuộc sống
người già ở chốn hải ngoại này bớt cô đơn.
Và, cũng vừa kể
trên, thế hệ trẻ cũng được tiếp xúc với thế hệ già để cùng nhau chắt
chiu gìn giữ nền văn hoá của dân tộc Việt Nam tại hải ngoại.
Trong cuộc hội ngộ
thân hữu này, tôi chỉ có đôi lời rất vắn tắt nói qua tâm sự của tôi
cũng như trên con đường phục vụ văn hoá Việt Nam Hải Ngoại.
Xin thành thật cám
ơn Quý Vị.
DOÃN QUỐC SỸ
(*) Phụ chú :
Văn Đàn Đồng Tâm được thành lập tại Houston
Hoa Kỳ vào mùa Hạ năm 2005. Khởi đầu ngoài ba người trong Ban Chủ
Trương ra thì chỉ vỏn vẹn có 5, bảy thành viên và một số bạn bè thân
hữu và cảm tình viên.
Nhưng hiện nay
số thành viên gia nhập đại gia đình Đồng Tâm đã gia tăng trên dưới 60
thành viên, họ ở rải rắc hầu hết các nước có người Việt nam định cư
trên khắp thế giới. Nhờ phương tiện Internet mà bài vở được gửi về toà
soạn một cách mau lẹ và chính xác.
Tại Houston là
trụ sở Trung Ương Đồng Tâm cũng có một số thành viên, nhưng có một
người năng nổ, lại có nhiều tài : Tôi muốn nói đến Bạch Hạc, cô ngâm
thơ rất hay, ca tân nhạc cũng giỏi, cô còn biết hát quan họ Bắc Ninh,
ca trù (hát ả đào), môn hát mà người ta cho là khó thế mà cô cũng ca
được tất cả mà lại rất chỉnh.
Trong chương
trình Giới Thiệu Sách kỳ này người MC điều khiển chương trình, chẳng
còn lạ gì với cộng đồng Houston đó là Kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, ông đã
khéo léo dẫn nhập cho chương trình được linh động, ăn khớp với Bạch
Hạc Entertainment phụ hoạ với các nhạc sĩ và ca sĩ Dạ Lan, Huy Thắng
và Nguyễn Đức Cường phụ trách phần nghệ thuật biểu diễn rất tuyệt vời
khiến nhiều quan khách tham dự trước khi ra về đã không tiếc lời khen
ngợi, lại còn có lời yêu cầu Văn Đàn Đồng Tâm khi tổ chức Giới Thiệu
Sách kỳ sau phải mời cho bằng được ê-kíp MC & Văn Nghệ kỳ này vì họ
có trình độ văn hoá cao nên đã cho khán thính giả những nụ cười ý nhị
thanh tao văn hoá.
Một lần nữa tôi
xin gửi lời cám ơn đến MC Nguyễn Ngọc Bảo, cô Bạch Hạc và các Nghệ
sĩ Da Lan, Huy Thắng, Nguyễn Đức Cường đã làm mọi người say mê qua
lời dẫn nhậpcủa MC và những bài ca tiếng nhạc du dương điêu luyện.
Xin cám ơn,
cám ơn các anh chị thật nhiều !
DQS