Bài diễn văn của
Giáo
sư ĐÀM QUANG HƯNG :
KỶ
NIỆM VỀ NHÀ VĂN DOÃN QUỐC SỸ

Giáo sư, Nhà văn ĐÀM QUANG HƯNG
Kính thưa toàn thể Quý Vị Quan Khách:
Được Văn Đoàn Đồng Tâm ngỏ ý muốn chúng
tôi nói chuyện về
một cuốn sách dày trên 300 trang, nhan
đề là:
“KỶ NIỆM VỀ NHÀ VĂN DOÃN QUỐC
SỸ ”
trong thời hạn từ 5 đến 7 phút, chúng
tôi chỉ có đủ thì giờ để trình bày rất sơ lược về cuốn sách này. Vì
thế, sau đây, chúng tôi xin tóm tắt rất ngắn gọn.
Kính thưa Quý Vị:
Đêm qua, chúng tôi đã chong đèn ngồi
đọc hết 50 bài viết của
50 tác giả có tên sau đây:
1.Bích Huyền
2.Doãn Quốc Hưng
3.Dương Viết Điền
4.Đàm Trung Phán
5.Đàm Trung Pháp
6.Đào Anh Dũng
7.Đào Vũ Anh Hùng
8.Đường Sơn
9.Hà Phương Hoài
10.Hoàng Hải Thủy
11.Hoàng Huy Giang
12.Hoàng Khởi Phong
13.Hồng Vũ Lan Nhi
14.Hương Kiều Loan
15.Lê Mộng Nguyên
16.Lê Phượng Nguyên
17.Lê Văn
18.Linh Vang
19.Luân Hoán
20.Mặc Giao
21.Minh Hồ & Minh Hồ Đào
22.Mùi Quý Bồng
23.Ngọc Thủy
24.Nguyễn Ninh Thuận
25.Nguyễn Ngọc Bích
26.Nguyễn Thanh Liêm
27.Nguyễn Văn Quảng Ngãi
28.Nguyễn Văn Thành
29.Nguyễn Vy Khanh
30.Như Phong
31.Nhược Thu
32.Phạm Quang Ngọc
33.Phong Vũ
34.Quyên Di
35.Tạ Xuân Thạc
36.Tiểu Thu
37.Thái Tú Hạp
38.Thụy Vy
39.Trang Bích Diễm
40.Trang Điền (tức bác sĩ Morita)
41.Linh Mục Trần Cao Tường
42.Trần Nhất Lang
43.Trần Thanh Hiệp
44.Trường Hà
45.Việt Hải
46.Võ Phiến
47.Vũ Hối
48.Vũ Tiến Thăng
49.Vũ Uyên Giang và
50.Vương Trùng Dương
Đọc xong 50 bài viết ấy thì trời vừa
sáng.
Kính thưa Quý Vị:
Chúng tôi nhận thấy 50 bài viết ấy có 4
khuynh hướng:
-Thứ nhất là một số tác giả ghi lại
những kỷ niệm với nhà văn Doãn Quốc Sỹ, và ca tụng Anh như một nhà văn
lớn trong văn giới Việt Nam, thế kỷ 20,
-Thứ nhì là một số tác giả lại ca tụng
Anh như một nhà giáo đạo đức và một học giả uyên bác,
-Thứ ba là một số tác giả khác lại ca
tụng Anh như một “kẻ sĩ” trong xã hội Việt Nam thế kỷ 20, có phong
thái và tư cách cực kỳ cao quý.
-Sau cùng, một số tác giả khác nữa lại
ca tụng Anh như một nhà văn đã “ngộ” được “Chữ Thiền” trong Phật Học.
Với bổn phận của một kẻ “điểm sách”,
chúng tôi chỉ xin nói đại lược như trên, còn mọi điều lý thú bàng bạc
trong 50 bài viết ấy thì xin dành lại để Quý Vị Độc Giả thưởng lãm khi
Quý Vị đọc cuốn sách này.
Kính thưa Quý Vị:
Nếu giờ đây, đứng trước Quý Vị, chúng
tôi lại ca tụng Anh Doãn Quốc Sỹ là một nhà văn có tài, một nhà giáo
có đức, hoặc một kẻ sĩ tiết tháo thì chúng tôi sẽ làm một công việc
thừa thãi.
Dĩ nhiên, cũng như mọi người, chúng tôi
rất mến phục Anh.
Tuy nhiên, điểm cốt yếu khiến chúng tôi
mến phục Anh chẳng phải vì Anh là một “nhà văn có tài”, chẳng phải vì
Anh là một “nhà giáo có đức”, chẳng phải vì Anh là một “kẻ sĩ tiết
tháo” mà chỉ vì Anh là một “con người vô cùng thản nhiên”.
Kính thưa Quý Vị:
Quả thực, Anh Doãn Quốc Sỹ là một “con
người vô cùng thản nhiên” trong mọi trường hợp. Được quen biết với Anh
trên nửa thế kỷ nay, chúng tôi chưa một lần bắt gặp Anh sợ hãi trước
một cảnh huống nào, hoặc giận dữ với một người nào. Sự mến phục của
chúng tôi đối với Anh phát xuất từ cái đức tính “vô cùng thản nhiên”
của anh.
Kính thưa Quý Vị:
Một triết gia đã nói:
“Người ta ở đời có 4 cái sợ:
Thứ nhất là sợ chết
Thứ nhì là sợ bị đói rét, bị bệnh hoạn
Thứ ba là sợ bị giam cầm, bị đánh đập
Thứ tư là sợ bị nghèo khó, bị khinh
khi,
Tuy nhiên, cái sợ mãnh liệt nhất vẫn là
sợ chết”
Ấy thế mà, đứng trước cái chết, Anh
Doãn Quốc Sỹ vẫn “thản nhiên như không”. Có nhiều lần, khi những người
cộng sản giam cầm Anh áp điệu Anh lên phòng tra khảo, họ thấy Anh vẫn
lịch sự, lễ độ, song lại hết sức thản nhiên, thì họ đã ngạc nhiên.
Nhưng đến khi họ toan đem Anh ra pháp trường xử bắn mà thấy Anh vẫn
lịch sự, lễ độ song cũng lại hết sức thản nhiên, thì họ vô cùng kinh
ngạc, rồi đâm ra nể phục Anh.
Về lý do tại sao Anh lại có được cái
đức tính “thản nhiên lạ lùng” như thế thì mỗi người một ý. Riêng chúng
tôi, chúng tôi nghĩ rằng Anh có được cái đức tính “thản nhiên lạ lùng”
ấy, một phần là do bẩm sinh, phần kia là do Anh đã ngộ được “Chữ
Thiền” trong Phật Học.
Kính thưa Quý Vị:
Anh Doãn Quốc Sỹ thản nhiên đến mức độ
mà những người Cộng sản giam cầm Anh cũng phải nể phục.Có hai viên đại
tá cộng sản với bút hiệu Minh Kiên và Nam Chi, đã chung sức viết một
cuốn sách nhan đề là “Những Tên Biệt Kích Cầm Bút” để thoá mạ các nhà
văn miền Nam. Ấy thế mà, hai viên đại tá ấy cũng đã phải nể phục Anh.
Khi viết về Anh, thay vì họ gọi Anh
bằng “tên Doãn Quốc Sỹ” như họ vẫn thường làm đối với nhiều người
khác, thì họ đã phải tiểu thuyết hoá nhân vật Doãn Quốc Sỹ để gọi Anh
bằng “ông Đoàn Quốc”. Cũng thế, khi nhắc đến Anh, thay vì họ gọi Anh
là “nó” thì họ đã gọi Anh bằng “ông ta”.
Kính thưa Quý Vị:
Đầu lòng, Anh Chị Doãn Quốc Sỹ sanh
được 3 ả tố nga, thứ đến 4 trai, rồi đến 1 gái út. Khi chúng tôi bắt
đầu quen biết với Anh thì Anh Chị mới có 2 cháu gái đầu lòng mà chúng
tôi còn nhớ một cháu tên là Ngọc Thanh và một cháu tên là Kim Khánh.
Cháu thứ 6 là trai, tức là nhà văn Doãn Quốc Hưng cũng viết một bài
trong cuốn sách này. Cháu thứ 5 cũng là trai, tức là họa sĩ, nhà thơ
Doãn Quốc Vinh, đã viết một bài về thân phụ mình như sau:
“Nợ ba sinh vay trả,
Gánh nhân sinh nhẹ mang,
Phong nguyệt đủng đỉnh, nghênh ngang
Thản nhiên, lồng lộng, ngút ngàn như
không”
Kính thưa Quý Vị:
Đó là con người Doãn Quốc Sỹ mà chúng
tôi hằng mến phục và hôm nay đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu
cùng Quý Vị.
Đến đây, chúng tôi xin phép được cám ơn
toàn thể Quý Vị trong Văn Đoàn Đồng Tâm và đặc biệt là hai nhà văn
Việt Hải và Tạ Xuân Thạc đã bỏ ra rất nhiều thời giờ và công sức để
thực hiện cuốn sách này.
Kính thưa Quý Vị:
Trước khi dứt lời, chúng tôi xin đa tạ
Toàn Thể Quý Vị đã lắng nghe chúng tôi nói chuyện trong dăm bảy phút
vừa qua. Chúng tôi xin kính chào Toàn Thể Quý Vị.
Houston, ngày 06 tháng 04 năm 2008
Đàm Quang Hưng