Buổi hội ngộ
Giới Thiệu Sách “Kỷ Niệm Về Nhà Văn Doãn Quốc Sỹ” và Tuyển Tập Đồng
Tâm quyển số 6. Tổ chức tại Nhà hàng Phố Xưa Houston, Chúa nhật ngày
06 tháng 04 năm 2008
Bài dưới đây
của diễn giả:
Nhà văn Trần Khánh Liễm
nói về
"Tuyển tập Đồng Tâm quyển
số 6"

Tạ Xuân Thạc, Nguyễn Ngọc Bảo, Bạch Hạc,
Doãn Quốc Sỹ, Trần Khánh Liễm
Kính thưa quí văn hữu
Kính thưa quí quan khách,
Trước hết tôi xin được gửi lời chào
của tôi tới quí thi văn hữu, quí quan khách hiện diện nơi đây.
Cách đây ba tuần lễ, khi tôi đang đi
xa, thì nhận được điện thoại của ông Tạ Xuân Thạc yêu cầu giới thiệu
tuyển tập số 6 của văn đàn Đồng Tâm trong buổi ra mắt sách. Thoạt
nghe lời yêu cầu, tôi cảm thấy ngần ngại, nhưng không thể từ chối
được cũng vì món nợ làm văn hóa, nhất là sự yểm trợ của những người
sống trong thành phố này đối với văn đàn Đồng Tâm.
Thực ra thì trong thành phố này, chỉ có
một số nhỏ các tờ báo có tính cách nặng về văn hóa như: tờ Văn Hóa
Việt Nam đã ra đều đặn 4 mùa trong nhiều năm nay, tiếp đến tờ Gió Văn,
đa số là những nhà văn nữ và một số nhà văn Nam, tất cả là những nhà
văn nhà thơ có tên tuổi. Ba năm gần đây là tuyển tập Đồng Tâm xuất
hiện với sự cổ võ của nhà văn Doãn Quốc Sỹ.
Trước mặt tôi đây có rất nhiều những
thi văn sĩ mà tôi biết, có những nhà biên khảo, những nhà viết về lịch
sử, viết về triết học, những nhà viết tiểu thuyết, viết truyện vắn.
Thành phố Houston cũng có nhiều khuôn mặt sáng giá. Với tư cách của
những người làm văn hóa: họ sống âm thầm lặng lẽ gần như cô đơn, độc
hành mà ít người có dịp gặp hay quen biết nơi công cộng.
Vâng, trước mặt tôi đây có một số quí
vị muốn tôi phát biểu một vài cảm tưởng trong ngày ra mắt tuyển tập
văn đàn Đồng Tâm. Tôi xin mạo muội chiều theo ý quí vị, nhưng nếu có
gì sơ sót, cũng xin rộng lượng bỏ qua.
Tính tới nay văn đàn Đồng Tâm đã ra mắt
đồng hương hải ngoại được 3 năm: ba năm không dài, nhưng đã gom góp
bao sức lực của nhiều thi văn hữu, và sự yểm trợ tài lực của nhiều
thiện nguyện viên và đọc giả.
Chủ điểm của văn đàn Đồng Tâm là sự
nối kết của những nhà văn nhà thơ lão thành trong văn học Việt Nam,
thế hệ của những người cầm bút trước 75 và những người bắt đầu viết
khi đặt chân tới vùng đất mới này, cộng thêm những cây bút trẻ đang
bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình của những bậc cha anh, tiếp nối xây
dựng một nền văn hóa Việt nơi hải ngoại.
Mặc dầu là số đặc biệt hôm nay giới
thiệu những nhà văn nữ, tôi vẫn không thể không nhắc tới các thi văn
hữu đã có tên tuổi trong văn học nước nhà từ thời trước 1975.
Tôi xin kể tới nhà văn Doãn Quốc Sỹ.
Mặc dầu tới nay, mái tóc đã nặng mùi phong sương, đã trải qua nhiều
gian lao kể cả những ngày sống trong lao tù để trả cái nợ văn chương
chữ nghĩa. Vì lý tưởng của những người cầm bút, tới nay vẫn còn hăng
say kéo dài công việc sáng tác văn chương, dẫn bước cho những thế hệ
mai sau trong văn đàn. Xin gửi tới nhà văn Doãn Quốc Sỹ lòng quí mến
của tôi và lời cầu chúc nhà văn luôn toại nguyện với phương châm sống
của mình : “ Hãy sống thanh đạm và làm lành”.
Sau đó phải kể đến những nhà văn nhà
thơ đã đóng góp nhiều tác phẩm quí giá trong văn học miền Nam mà hiện
nay quí vị nằm trong ban cố vấn của văn đàn: như nhà văn Toàn Phong,
nhà văn Lê Hữu Mục, nhà thơ Tô Thùy Yên và một số văn hữu khác. Với
vai trò làm cố vấn. Làm cố vấn nghĩa là chỉ yểm trợ bằng tinh thần,
nhưng ngược lại, quí vị không quản ngại đóng góp bài vở cho văn đàn
như bất cứ ai trong văn đàn Đồng Tâm đang trực tiếp làm văn hóa.
Trong phần đầu của tuyển tập, văn đàn
đã giới thiệu tác phẩm của 9 nhà văn nữ như Bích Phượng, Lê Kim Anh,
Tiểu Thu, Thi Hạnh, Yến Ngân, Minh Nguyệt, Linh vang, Yên Thư và
Trang Bích Diễm, dưới những hình thức như truyện, tùy bút và biên khảo
về văn học, về triết học etc. Trong tuyển tập văn đàn Đồng Tâm số 5
trước đây, văn đàn cũng dành ra gần tám chục trang giới thiệu một số
nhà văn trẻ. Nhìn vào đó chúng ta thấy rồi đây văn đoàn Đồng Tâm trong
tương lai cũng sẽ có những giới thiệu mới và chủ trương tương tự.
Đọc cuốn Đồng Tâm 6, tôi thấy khá nhiều
bài viết như truyện, tùy bút, thơ, biên khảo, trong đó có lảng vảng
những tâm tình, đưa chúng ta về những tác phẩm và tác giả xa xưa như
giới thiệu những gì cần phải nói thêm về hình bóng của Đạm Tiên trong
truyện Kiều, những áng thơ êm dịu của Nguyễn Bính, người tình Mộng Cầm
của Hàn Mạc Tử, hay là bài thơ để đời của Hữu Loan: Mầu Tím Hoa Sim.
Tôi cũng thấy nhiều đề tài khác nhau nói về những kỷ niệm tại quê nhà
và cuộc sống hiện nay ở Hải ngoại. Với trên dưới 50 thi văn hữu và số
bài vở thật nhiều đã nói lên sự liên hệ của các vị đang điều hành văn
đàn như ông Tạ Xuân Thạc, chủ nhiệm, ông Việt Hải, chủ bút.
Sư phê phán về giá trị nghệ thuật văn
học, về cách trình bày và bố cục mỗi câu truyện hay thơ văn, tôi xin
dành những nhận xét khác nhau cho quí vị và bạn đọc, vì mỗi người đều
có cảm nhận riêng của họ, người giới thiệu tuyển tập không nên tạo một
ấn tượng trước khi người đọc nhìn tới và đọc tác phẩm. Do đó xin cho
tôi được miễn bàn trong phần giới thiệu này.
Với cách trình bày nhẹ nhàng, ấn loát
đẹp đẽ, liên hệ thật nhiều thi văn hữu, phân phối tuyển tập đi xa nhờ
các Đại diện ớ những thành phố lớn hay các quốc gia hiện nay có đông
người Việt cư ngụ. Lối làm việc như thế đã nói lên sức sống mạnh mẽ
của văn đàn, chúng tôi nghĩ rằng : văn đàn sẽ còn cống hiến đọc giả
khắp nơi những tư tưởng văn học triết học, những câu truyện hay thi
phẩm gửi tới đọc giả bốn phương và văn đàn sẽ kéo dài công việc văn
hóa trong nhiều năm tới.
Tôi nói nhiều năm là vì khoảng thời
gian dài mới có đủ thời giờ cho các văn thi hữu trẻ ũcó cơ hội viết
lách, cái khoảng thời gian cần thiết để họ có tên tuổi trong làng
văn học hải ngoại, để người đọc có cơ hội nhìn thấy những xu hướng rõ
rệt có ảnh hưởng tới quần chúng, phản ảnh được nếp sống văn hóa, nghệ
thuật, thẩm mỹ và tư tưởng của thời đại chúng ta sống. Nhìn lại quá
vãng, những tập chí văn học có tên tuổi đều phải trải qua nhiều thập
niên với những nỗ lực không ngừng để có chân đứng trong văn học.
Trong ba thập niên vừa qua, đa số những
nhà văn hải ngoại đã gửi tới đọc giả những hình ảnh mang nặng tâm tư
nhớ tới những kỷ niệm, nhớ tới quê hương của một thời đã qua khi chúng
ta còn sống ở quê nhà. Tôi thấy nổi bật nhất và phản ảnh nhiều nhất
những nỗi đau đớn của một kiếp người bị đầy ải tại các trại cải tạo,
sự thảm hại của cuộc vượt biên tìm tự do có một không hai trong lịch
sử nhân loại. Trong những cuộc vượt biên đó cả trăm ngàn người bỏ
mạng trên biển cả hay nơi rừng sâu, bị cướp bóc, bị hãm hiếp, bóc lột
từ nhiều phía mà quí vị ở đây không ít thì nhiều đã nghe tới hay một
hai người ở đây có thể là nạn nhân ... Rồi tới những đương đầu hôm nay
của chúng ta. Những văn thơ diễn tả cuộc sống mới với sự va chạm của
những nền văn hóa mới. Cái va chạm đó là cái văn hóa nguyên gốc của
mình hòa nhập với cái văn hóa của xứ người, có khi êm đềm trôi chảy,
nhưng cũng có lúc xung khắc mãnh liệt gây nên những u uẩn, đau thương
mà Chúng ta sẽ có cơ hội đọc những tác phẩm của nhiều nhà văn nhà
thơ.
Hơn thế nữa, những người di dân như
chúng ta sẽ hấp thụ nhiều tư tưởng văn học, triết học, lối sống của xã
hội mới để từ đó làm giầu cái văn hóa của mình: đó là kết quả của giao
lưu văn hóa trong quỹ đạo toàn cầu hóa, thời đại của thiên niên kỷ mà
chúng ta mới bắt đầu trong thế kỷ 21 này.
Mặc dù có những khó khăn chuyển gửi
những tác phẩm văn học về nước nhà, nhưng chúng ta cũng có những mạng
lưới, đây cũng là phương tiện để những người yêu văn hóa, tìm những
nét đẹp văn hóa hải ngoại mà họ đã và đang có dịp được đọc những tác
phẩm của chúng ta có những cái hay cái đẹp mà người trong nước đang
mong mỏi và tìm đọc, cái tác phẩm được tự do sáng tác, không bị kìm
kẹp hay bóp méo bởi bất cứ một áp lực nào từ đâu đến. Cái văn hóa ngày
hôm nay đang được phát huy và chính lúc này có nhiều thuận chiều chúng
ta cần dồn mọi nỗ lực, tạo cơ hội để có được những kết quả tốt đẹp.
Đó là nhiệm vụ của ngừơi cầm bút và cũng là nhiệm vụ của những người
trong cộng đồng cần yểm trợ cổ động cho những thành quả văn hóa này.
Tôi cũng xin được nhắc lại một ý nghĩ
nữa mong rằng quí vị không ít thì nhiều cũng quan tâm đến: đó là khi
rời miền Nam Việt Nam năm 75 và những năm sau đó, chúng ta đã mang
theo cả một nền văn hóa: cái ngôn ngữ, cái văn từ và cả đến tiếng nói
của Dân việt và nếp sống trước khi mất miền Nam. Nếu có dịp đọc những
tác phẩm hay những tin tức báo chí của Việt Nam những năm gần đây,
chúng ta đã thấy có nhiều khác biệt như cách dùng từ ngữ, cách lý luận
suy tư, và kể cả cách sống, sự đối xử giữa người với người không còn
giống như những năm trước 75 của miềm Nam tự do. Tôi nhấn mạnh điểm
này để chúng ta cùng nhau “ gìn vàng giữ ngọc cho hay!”, ôm ấp lấy
cái hay cái đẹp chúng ta đem theo tới những quốc gia tự do, để rồi duy
trì và truyền bá lại cho hậu lai cái văn hóa quí giá này.
Tới đây tôi nghĩ tạm đủ một số nhận xét
và gợi ý của tôi mạo muội gửi tới quí vị để giới thiệu tuyển tập 6
của văn đàn Đồng Tâm. Thời giờ không cho phép tôi nói nhiều hơn vì vị
chủ nhiệm muốn tôi nói trong năm phút thôi.
Trước khi dứt lời, tôi xin chân thành
cảm ơn sự theo dõi của quí vị. Mến chúc văn đàn Đồng Tâm gặp nhiều
may mắn và tiếp tục làm trọn sứ mạng truyền bá văn học Việt Nam nơi
hải ngoại.
Trận trọng kính chào quí văn thi hữu và
quí vị.
Trần Khánh Liễm
Houston 4/6/2008