CÁM ƠN THUNG LŨNG HOA VÀNG
Chu
Tất Tiến
Định nói lời cám ơn, mà
phân vân mãi, không biết mở lời như thế nào, lung khởi hay trực khởi,
văn hoa hay đơn giản, sao cho tấm chân tình của mình đáp ứng lại được
phần nào những cảm tình nồng nhiệt của Xứ Hoa Vàng đã dành cho mình
hôm nọ, khi từ miền Nam lên miền Bắc, giới thiệu cuốn sách nhỏ bé viết
về những sinh hoạt và con người của Bôn-Sa. Thôi thì "nghĩ sao, nói
vậy, người ơi!" nhé!
Vậy, thì cám ơn đi! Nhưng,
nói xuông thế thì chỉ một giây đã hết ý từ. Trong khi có biết bao tình
cảm của độc giả, khán giả, và bạn bè văn nghệ xa gần đã biểu lộ mênh
mông. Rất cảm động có lẽ là hai vị độc giả, hai người Mẹ, không, chắc
là Bà và Mẹ, vì cả hai Mẹ và Con cũng đã đều có cháu nội và ngoại, đến
rất sớm. Hai Mẹ con chậm rãi đi vào nơi gặp mặt, nhận cuốn sách, và
ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ, chương trình mới bắt đầu. Hai người Mẹ
đã ngồi đó, yên lặng suốt buổi sinh hoạt văn nghệ, rồi mới lặng lẽ ra
về. Tác giả đứng nhìn theo, trong óc chỉ muốn chạy ra, cầm tay Mẹ, nói
lời cám ơn, nhưng chân lại bất động. Có lẽ vì trái tim đã quá xúc
động. Một cụ ông đã trên 85, đi lại khó khăn, phải có người dìu đỡ,
cũng cố đến để chia xẻ vài lời cùng tác giả. Bên cạnh chỗ của cụ, là
một chiếc xe lăn, trên đó, người dũng sĩ khóa 17 Đà Lạt, dù cử động
tay rất cứng, vẫn nói chuyện về những kỷ niệm thời quân ngũ với tác
giả một cách nồng nhiệt.
Hai độc giả khác, một là
nhà thơ, cũng đến từ rất lâu, và ra về cũng rất muộn, đã chia tay với
tác giả bằng những lời lẽ rất chân tình. Một độc giả, trên 70, gần như
muốn ôm lấy tác giả mà chia xẻ cảm tình của người đọc, khiến cho tác
giả thấy cuộc đời hình như chỉ toàn hoa và bướm. Cảm động hơn nữa, khi
một vị độc giả đã cao tuổi, vui vẻ cho biết là ông đã phải đổi vé máy
bay đi chơi ở Las Vegas, để chạy lại đây, nhận cuốn sách, xong rồi mới
phóng lại phi trường, làm một chuyến chơi xa, nơi trùng trùng đèn xanh
đèn đỏ. Vài độc giả khác, cũng không có thời gian ở lại, chỉ đến trong
chớp mắt, nhận sách, rồi đi. Sự quan tâm của những độc giả chân tình
như thế làm cho tác giả gần như quên hết ý từ, lời nói, khi xúc động
đã dâng cao tràn tràn, ngập ngập. Và tất cả những người yêu văn chương
khác đã đến cho không khí của Hà Nội Corners chật cứng, đông lại, và
ấm áp khôn cùng. "Đến đây và ở lại đây" cho tới khi chương trình chấm
dứt. Những cái bắt tay nồng nhiệt, những chia xẻ mát lòng, khiến tác
giả như ngơ ngẩn, lanh quanh, vui vui mà đỏ hoe con mắt.
Xin cám ơn, cám ơn người
San José, cám ơn Thung lũng Hoa Vàng, đúng ra, phải gọi là Xứ Hoa
Vàng, vì "thung lũng" có vẻ gì như thâm sâu, cùng cốc, mà thật ra San
José mênh mang, hoa vàng khắp nơi, khắp chốn. San José có những ngọn
đèn vàng, làm cho hồn thi sĩ nở hoa, cho tâm văn chương như bừng bừng
chỗi dậy. Hoa vàng và đèn vàng, dễ làm cho người ta yêu nhau thêm, đã
yêu thì yêu cho bốc lửa, mà chưa yêu thì phải yêu cho muốn tắt thở
lưng trời.
Cám ơn những bạn bè bấy
lâu không gặp, những chiến hữu Toản, Tuấn khóa 5/68 Sĩ Quan Thủ Đức,
Tuấn lại chuyển sang Không Quân, có lẽ vì ...đẹp giai, cao lớn, và
nhanh nhẹn như sóc, đã mấy thập niên không gặp nhau. Cám ơn bạn tù Đàm
Thung, đã tặng nhau bốn câu thơ đầy tình nghĩa. Cám ơn Đoan Trang, cô
chủ Hà Nội Corners đã dành không gian cho buổi họp mặt và còn nhận
điều khiển chương trình, làm một cô M.C duyên dáng, rất duyên và rất
dáng trong áo dài Hà Nội, với giọng nói ngọt như mía luộc, và ý nghĩa
thì rất thơ. Đoan Trang và phu quân cũng còn là một Mạnh Thường Quân
dễ thương cho cuốn sách nhỏ này. Cám ơn bạn Lê Bình tức nhà văn Việt
Điểu, cùng người đẹp, đã tận tình giúp đỡ tổ chức một buổi giới thiệu
sách tuyệt hảo và để lại trong lòng người tham dự những cảm tình đặc
biệt. Lê Bình đã "tả xung, hữu đột", vận động tối đa, khắp miền, khắp
chốn, sao cho buổi giới thiệu sách được thành công. Cám ơn nhà truyền
thông Nguyễn Xuân Nam, không những đã tặng một buổi nói chuyện trên
làn sóng phát thanh, vất vả sắp xếp và phổ biến dài dài trên các trang
báo về cuốn "Bôn-Sa có gì lạ không, em?", hơn nữa, còn làm Mạnh Thường
Quân cho một bữa cơm thật sự là ngon miệng, gửi đến tất cả những ai
tham dự như một lời chào thân ái của Cali Today. Cám ơn hai nhà văn
Diệu Tần và Nguyễn Phước Đáng, đã chí tình với người bạn viết văn, mà
tặng cho đời những bài nói chuyện nẩy lửa. Vâng, lửa thật đấy, vì
những điều mà hai nhà văn đã phát biểu làm khán giả muốn rung người.
Nhà văn Nguyễn phước Đáng, người bạn chiến đấu - đồng khóa 25 - và
cũng là bạn sát cánh trên văn đàn, tả xung hữu đột, "uýnh" tan tành
những tên tay sai Cộng Sản đội lốt Cộng Hòa, mập mờ, phá hoại tư tưởng
của cộng đồng. Đặc biệt cám ơn Bác Sĩ Lê Phuơng Thúy, người bạn tri
âm, đã từng khuyến khích tác giả trong các tác phẩm trước đây, nay vẫn
không ngừng tặng tác giả những bông hoa đẹp qua những lời nhận định
khác thường, về con người tác giả những tân toan, lãng mạn và chiến
đấu. Lời nhận xét dí dỏm của chị đã làm cho buổi sinh hoạt như thêm
bao nhiêu là hương thơm. Cám ơn nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng và Vi, đã
giúp phổ biến tin tức liên tục và đến tham dự suốt buổi, cho tinh thần
tác giả lên cao. Cám ơn Các Bạn Nguyễn Cao Can, Chu Tấn, Cao Sơn, Duy
Văn, cùng các bạn Thủy Quân Lục Chiến, Nhẩy Dù... đã chia vui với tác
giả bằng những bắt tay thật chặt và những lời nói ân tình. Cám ơn bạn
Du Nguyễn, Chi Lăng Photo đã ghi lại những hình ảnh thật đẹp, như
những bức tranh thủy mạc. Cám ơn Bạn Chinh Nguyên và Cơ sở Lạc Việt,
Nhà Thơ Hoa Hướng Dương, Nhà văn Trần Trị Chi, Nhà thơ Mạc Phương Đình
đã tặng những tác phẩm đầy giá trị không những cho thế hệ này, mà còn
cả thế hệ mai sau.
Dĩ nhiên, không thể nào
quên nhà văn Như Hoa Ấu Tím, một bông hồng lóng lánh trong phần văn
nghệ, đã hát một bản nhạc rất hay, khiến thính giả cùng vỗ tay, cởi
mở. Cám ơn Nhạc sĩ Trần Quảng Nam, tác giả của 10 năm, rồi 20 năm
tình cũ, và sẽ có 30 năm tình cũ nữa. Anh đã hát bằng hết tâm hồn mình
cho người bạn văn nghệ mới quen. Cám ơn Nhạc sĩ Trần Chí Phúc, người
điều hành chương trình Văn Nghệ Hoa Vàng, tác giả của nhiều bản tình
ca tuyệt vời, của "Sàigòn em ở đó" và nhiều Saigòn khác, mờ ảo quanh
đây. Trần chí Phúc đã chia với chương trình giới thiệu sách bằng chính
các tác phẩm và giọng ca của mình , sau khi đã giới thơ trong chương
trình này, một buổi sáng Thứ Bẩy êm đềm của thung lũng Hoa Vàng. Cám
ơn ai nữa nhỉ? À, còn bốn người bạn trẻ, bốn bông hồng nhỏ, nhân viên
của New York Life, khi bước vào, làm cho không khí sáng lên, tươi nở.
Cám ơn các bạn trẻ đã tới với những người đã quá tuổi "tri thiên
mệnh", dù hai thế hệ hoàn toàn khác xa nhau. Các bạn đã đại diện cho
thế hệ sau này của Thung Lũng Hoa Vàng, cũng như của tất cả các nơi có
người Việt trên thế giới, rất tài trí nhưng vẫn giữ tình tự dân tộc.
Cũng không thể nào quên Diamond Bích Ngọc, dù ở tận xứ "Kanguru", đang
chăn vịt, chăn bò, vẫn làm một Mạnh Thường Quân dễ thương, vẫn theo
dõi và gửi lời chúc mừng cho buổi giới thiệu sách. Cám ơn nhiều lắm
nhé!
Trên hết, cám ơn San Jose,
xứ lung linh hoa vàng, đã đãi ngộ người khách từ phương xa đến, từ
"miệt dưới" lên, với tất cả tấm tình văn nghệ. Chào San José và chúc
San José mãi mãi là địa chỉ ấm lòng cho người Việt xa quê từ mọi nơi
chốn. Lời chót, xin Thung Lũng Hoa Vàng và các bạn thứ lỗi cho những
sơ sót ngoài ý muốn, và những lời cám ơn còn thiếu sót đến ai đó...
Chu Tất Tiến. "Bôn-Sa có
gì lạ không, em?" Tháng 7/2008.