NGÀY
NHỚ ƠN CHA MẸ
Nguyễn Thanh Liêm
Trong bửa tiệc thân mật tổ chức tại
nhà hàng China Feast Restaurant hôm Chủ Nhựt 3/6/07 với khoảng 200 người
tham dư, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm trần tình như sau về ý nghĩa của buổi
lễ:
“Người Việt Nam chúng ta không có Ngày
Lễ Mẹ (Mother Day) hay Ngày Lễ Cha (Father Day) như người Mỹ ở đây. Nhưng
lòng hiếu thảo của người Việt Nam thì từ xưa vẫn rất được coi trọng. Mọi
người trong xã hội mình, dù trai hay gái, đều phải lấy hai chữ trung,
hiếu làm đầu. Nhất là chữ hiếu, bởi công ơn của cha mẹ lớn lao như trời
biển. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,
không ai không thuộc lòng những câu ca dao đó. Nhưng ở nước mình, ngày xưa
việc “thờ mẹ kính cha” của người làm con, để “cho tròn chữ hiếu” thì ai
cũng phải làm, và làm được dễ dàng. Tuy nhiên khi chúng ta sang định cư
trên đất Mỹ này, điều kiện sinh sống ở đây không cho phép chúng ta làm
tròn bổn phận chữ hiếu theo đúng như luân lý nước mình mong muốn và đặt để.
Tôi nhớ ba tôi mất hồi năm 1990, má tôi mất hồi năm 1996. Trong 6 năm trời,
từ giữa lúc ba tôi mất đến ngày má tôi vĩnh viễn lìa đời, tôi phải lo lắng
cho má tôi trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Tôi phải đi làm hằng ngày, má
tôi thì già yếu lắm, lại bị lẫn và không còn nghe rõ. Mỗi sáng tôi phải lo
cho bà cụ ăn uống, thuốc men xong, tôi mới đi làm. Trước khi rời nhà tôi
phải rút hết mấy cái núm mở điện trên lò điện để bà cụ đừng mở lò được.
Mỗi trưa tôi phải chạy nhanh về nhà, xem cho bà cụ ăn, uống thuốc, rồi mới
trỡ vào làm việc. Mỗi chiều, tôi thường chỡ bà cụ đi mấy vòng trong thành
phố để bà cụ vui, trước khi ăn tối. . . May là con tôi đã lớn, đã có gia
đình và sống cuộc đời riêng tư chủa chúng. Nếu con còn nhỏ và phải lo cho
con nữa, như một số người, phải ở trong tình trạng sandwich, giữa hai sức
ép từ phía cha mẹ tuổi già, và từ phía con cái còn cần sự lo lắng của mình,
thì thật là tình cảnh vô cùng khó khăn. Chữ hiếu do đó khó làm tròn được
như luân lý nước nhà đặt để.
[Xin trích dẫn ở đây mấy lời của người
cha hay mẹ gởi cho con mà tôi nhận được trên internet của một người ẩn
danh. . . Bài tiếng Pháp có những câu thật cảm động.
“Lajournée où tu trouveras que je suis
devenue très vieux (vieille), essaie d’avoir de la patience envers moi et
essaie de me comprendre. Si je me salis en mangeant, si j’ai de la
difficulté à m’habiller. . . sois patient (e) ! Souviens – toi des heures
que j’ai passé à t’apprendre toutes sortes de choses quand tu étais petit
(e). . . Quand mes pauvres jambes ne me permettront plus de me déplacer
comme avant, aide – moi de la même manière que je tenais tes mains pour
t’apprendre à faire les premiers pas. S’il m’arrive à l’occasion à
manquer de mémoire ou de ne pouvoir suivre une conversation, laisse – moi
le temps nécessaire pur me souvenir, et si je n’y parviens pas, ne deviens
pas nerveux (se) . . . car le plus important pour moi, c’est d’être avec
toi et de pouvoir te parler. Et quand un jour, je te dirai que je ne veux
plus vivre, que je veux mourir, ne te fâche pas, car, un jour, tu
comprendras aussi à ton tour. Essaie de comprendre qu’à un certain âge, on
ne vit plus vraiment. On survit simplement. Aide – moi à marcher, aide –
moi à terminer ma vie avec amour et patience. La seule facon qu’il me
reste pour t’en remercier, c’est un sourire et beaucoup d’amour de toi. .
. .
Tôi tạm dịch : Ngày mà con thấy cha đã
quá già nua, con hãy kiên nhẫn với cha, con hãy ráng mà hiểu cha. Nếu cha
có ăn uống nhểu nhảo, dơ bẩn, nếu cha có khó khăn trong việc mặc quần áo,
con hãy kiên nhẫn. Con hãy nhớ lại bao nhiêu giờ phút mà cha đã trãi qua
để dạy dỗ con khi con còn nhỏ.. . . Khi hai chân khốn khổ của cha không
cho phép cha di chuyển được như xưa nữa, con hãy giúp cha cũng như cha đã
từng nắm tay con để dạy con bước đi những bước đầu tiên. Nếu có lúc nào đó
cha không còn nhớ được hay không còn theo dõi được một cuộc đối thoại, con
hãy để cho cha có thì giờ cần thiết để nhớ lại, mà nếu như cha không nhớ
được thì con cũng đừng sốt ruột, vì điều quan trọng đối với cha là được ở
bên con, được nói chuyện với con. Và ngày nào đó, nếu cha nói với con là
cha không còn muốn sống nữa, cha muốn chết, thì con cũng đừng giận, vì,
một ngày nào đến lượt con, con cũng sẽ hiểu. Con hãy ráng hiểu rằng đến
một tuổi nào đó, người ta không còn thật sự sống nữa. Người ta chỉ tồn tại,
thế thôi. Con hãy giúp cha đi, hãy giúp cha chấm dứt cuộc đời này với
tình yêu thương và kiên nhẫn. Chỉ còn một cách cám ơn con, đó là nụ cười
và rất nhiều yêu thương con. . . Ừ]
Nhất là đối với thế hệ trẻ ngày nay.
Trên đất Mỹ, họ phải thích nghi với văn minh Mỹ. Họ khó có thể thờ cha
kính mẹ theo cách thế của người Việt trước đây. Nhiều lắm thì theo lối Mỹ,
làm ngày Mother Day, hay Father Day, mua cái card, ghi mấy chữ Happy
Mother Day, hay Happy Father Day, đưa đi nhà hàng ăn uống một bửa, hoặc
mua quà tặng cho cha, mẹ. Nhưng ngày Mother Day xãy ra trước, trong tháng
May, trong khi Father Day xãy ra một tháng sau, trong tháng June. Thông
thường ngày Father Day không được nhớ đến một cách thật sự quan trọng như
ngày Mother Day, và dường như con cái cũng thường nghiêng về phía mẹ nhiều
hơn, thành ra trên cán cân tình thương và ân nghĩa đối với mẹ cha, phần
người cha phải chịu thiệt thòi. Để cho cán cân tình thương của con cái đối
với cha mẹ được công bằng, để điều chỉnh lại sự thiên lệch trong sự đền
trả ơn cha nghĩa mẹ, và cũng dể phần nào duy trì truyền thống văn hóa hiếu
để của người Việt Nam trên đất khách, hội Lăng Ông tổ chức Ngày Nhớ Ơn Cha
Mẹ này (gọi là Parents’ Day) chung cho cả Cha lẫn Mẹ thay vì Mother Day và
Father Day riêng biệt cho mỗi người.
Nếu cả cha lẫn mẹ đều đã khuất bóng
thì ngày Nhớ Ơn Cha Mẹ là ngày để mình nhớ lại, ôn lại bao nhiêu kỷ niệm
xưa, nhắc nhở công lao của cha mẹ sinh mình, nuôi dưỡng mình, lo lắng cho
mình trỡ nên người, đề con cái mình cùng tưởng niệm ông bà, cùng bảo tồn
một truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam.
Nếu chỉ còn mẹ, hay chỉ còn cha, thì
trong ngày Nhớ Ơn Cha Mẹ, mình có thể mừng người còn sống với mình, đồng
thời cùng người còn sống tưởng nhớ người đã qua đời.
Và nếu cả cha mẹ đều còn đủ, thì ngày
Nhớ Ơn Cha Mẹ là ngày mình mừng tuổi thọ của mẹ cha, vinh danh cha mẹ đã
nhiều công lao khó nhọc dựng nên đời mình, để con cháu cùng nhớ ơn tổ tiên,
cùng duy trì truyền thống hiếu thảo tốt đẹp của người Việt.
Hội Lăng Ông – Lê Văn Duyệt Foundation mong Ngày Nhớ Ơn
Cha Mẹ được nhiều đồng hương thông hiểu và hưởng ứng để bảo vệ truyền
thống hiếu để của dân mình.”