Vừa nhận được CD
nhạc, tôi vội vàng mở ra ngay. Hình bìa thật tuyệt đẹp và bắt mắt. Hàng
chữ tựa đề MẤY TÌNH KHÚC CHO ĐỜI đập vào thị hiếu
của tôi. Vội vàng bỏ vào máy hát cho cả gia đình nghe. CD gồm 10 bài ca,
hòa âm/phối âm bởi nhạc sĩ Hoàng Bá, trình bày bởi những ca sĩ hải ngoại,
CD được thực hiện hoàn toàn tại hải ngoại. Từ bài ca số 1 đến bài số 5
diễn tả những tình cảm riêng tư mà mỗi người trong chúng ta cũng có thể
một lần đã có như những tình khúc: Tóc Bay, Người Em Gái Tóc Mây, Chạnh
Lòng, Ai về Sông Đà, Thương Em. Đặc biệt nhất trong CD là 5 ca khúc từ số
6 đến số 10 được viết trong tù, nói lên nỗi lòng mà chỉ những người đã
trải qua trong các trại tù "cải tạo" khắt nghiệt mới cảm thấu hết được nỗi
buồn phiền đau đớn chán chường của người tù "cải tạo":
"... Em hỏi anh
bao giờ anh về?
Anh nghẹn ngào
tim anh tái tê...
lòng buồn chán
chê..."
(Nỗi Buồn
Người Tù Không án).
Vào tù Việt Cộng
thì không bao giờ có án mà chỉ được những chuyên viên luật rừng bịp bợm
cho "lên lớp": khi nào học tập tốt, lao động tốt thì được thả về. Như vậy
thì lấy tiêu chuẩn nào để biết là được về? Người tù khi ấy chỉ đợi tết
Congo may mà được thả. Tù "cải tạo" lại đồng nghĩa với trù dập, cố tình
đày đọa cho tù rục xương và chết rũ tù mà thôi. Mùa Đông năm 1979, anh
cho biết có nhiều người tù chết trong các trại ở miền Bắc vì sau 3 năm sức
người đã kiệt quệ không còn đủ để chống lại cái đói và lạnh. Lúc này nhờ
lao động cực hình, may mắn thay những dư luận chống đối từ khắp nơi trên
thế giới trước cách thức đối xử vô nhân đạo, tàn nhẫn của Cộng Sản Việt
Nam đối với những người phục vụ trong chế độ cũ tại Miền Nam, một chính
sách xoa dịu dư luận bên ngoài là việc thăm nuôi tù nhân cho ra đời. Chính
sách lấy gia đình tù nuôi tù để rồi gia đình đã kiệt quệ lại càng kiệt quệ
hơn nữa. Kết cuộc cả gia đình và người tù đều đi tới đích mà Cộng Sản mong
muốn chính là tự bị huỷ diệt. Người cựu tù nhân Dương Viết Điền nhớ lại
những ngày tháng cũ, anh sáng tác nhiều áng thơ, rồi cho phổ nhạc dâng
cung đàn kể về những kỷ niệm bi thương, dĩ vãng xót xa, ví dụ như các bài:
"Tình Khúc Thứ Nhất Cho Người Vợ Hiền", "Tình Khúc Thứ Hai Cho Người Vợ
Hiền", hai tình khúc này đã nói lên lòng thương nhớ mỏi mòn và nỗi chờ
mong triền miên của người vợ hiền, tôi lắng nghe ca sĩ Xuân Sơn diễn tả
tâm tình:
"... bao năm
triền miên nhớ thương....
Ôi xót thương
cho người vợ hiền
từng đêm thao
thức bên con ,
nằm nghe tí
tách mưa buồn,
giọt lệ
rưng rưng mỏi mòn chờ trông...".
Còn người tù thì sao? Hằng ngày đi lao động
khổ sai anh chỉ biết:
"... thương sao
người vợ hiền,
con cò lặn lội
bờ sông,
gánh gạo nuôi
chồng tiếng khóc nỉ non,
gánh gạo
nuôi chồng mỏi mòn tuổi xuân...".
Sau khi tôi nghe
hai tình khúc ngậm ngùi trên, tất cả những hình ảnh lần lượt hiện lên
trong trí mường tượng của tôi. Thường mỗi buổi chiều tù nhân ngừng tay
lao động đưa mắt trông nhìn chiếc xe bò ọp ẹp lọc cọc lăn bánh trên con
đường lát đá lởm chởm gồ ghề và theo sau là năm bảy phụ nữ dáng đi mệt
mỏi, cố lết chân theo hết quãng đường khoảng năm cây số từ bến đò vào tới
trại tù.
Đối với những người
miền Bắc thì năm mười cây số gánh gồng đã quen từ thuở bé do xã hội đoạ
đày thì họ chẳng có gì đáng nói. Còn người phụ nữ miền Nam trước 1975
phương tiện đi lại dễ dàng, xẫ hội văn minh hơn nên chẳng phải lết bộ và
gánh gồng nặng trĩu đôi vai gầy. Lúc này thật là cực nhọc để kéo lê đôi
chân trên con đường đá lởm chởm, khiến họ đau đớn vì rướm máu. Người tù
VNCH ngoài những lúc thương nhớ gia đình cũng còn những lúc thương nhớ bạn
bè, nhớ lại những ngày tháng oai hùng tung hoành trên khắp các chiến
trường oai hùng của ngày tháng cũ, để rồi lúc này như một con cọp bị nhốt
trong cũi sắt. Tâm trạng này được Dương Viết Điền gửi qua những lời thơ
được phổ nhạc trong hai ca khúc NHỚ RỪNG và ĐÊM TÙ NHỚ BẠN BÈ.
Trong tập thể đông
đảo HO tại hải ngoại, đại đa số đã kinh qua những năm tháng trong các trại
tù nghiệt ngã, còn các chị vợ tù nhân cũng đã trải qua những năm tháng với
bao nhọc nhằn vật vả, bao lo lắng nhớ thương chồng mà giờ đây chẳng thể
nào phai mờ trong tâm trí. Thiết nghĩ rằng những anh chị em , những nạn
nhân của Việt Cộng cũng nên dành chút thời giờ nhớ lại những tình khúc
chia sẻ tâm tư mà anh Điền đã ghi nhận lại trong những ngày tháng trong tù
đày. Người nhạc sĩ mong muốn và sẵn sàng gửi đến quý Anh Chị một CD thật
giá trị "Mấy Tình Khúc Cho Đời ". Những Anh Chị nào may mắn thoát khỏi
cảnh tù tội, đọa đày thì cũng xin nhận để cảm thông và biết rõ hơn những
đau khổ mà cả gia đình của những người tù phải gánh chịu. Để có CD, xin
liên lạc qua những phương thức sau đây:
Phone : (818)999-4623
E-mai : haaikhanh@yahoo.com
Địa chỉ : Ái Dương
20808 Keswick St
Winnetka, CA 91306
Xin gửi kèm US$10
cho CD và cước phí. Giá ủng hộ này gồm luôn cước phí. Chi phiếu xin ghi:
Ái Dương, hãy order CD để cổ võ tác giả Dương Viết Điền và giúp anh có
phương tiện tiếp tục tiến bước trong lãnh vực sáng tác âm nhạc. Nếu được
như vậy thì trong tương lai hy vọng rằng chúng ta có dịp thưởng thức những
ca khúc mới khác của anh sẽ cho ra trình làng. Xin hãy khuyến khích những
tài năng tiềm ẩn có cơ hội phát triển, ngỏ hầu đóng góp thêm vào vườn hoa
âm nhạc Việt Nam, trong đó có thi nhạc sĩ Dương Viết Điền của chúng ta.
(Nhân
dịp LS Trần Thanh Hiệp từ Pháp sang thuyết trình và nhà văn
Doãn Quốc Sỹ về tham dự buổi hội ngộ cựu học sinh các trường
Trần Lục, Nguyễn Trãi, Chu Văn An vào thập niên 50. Buổi gặp gỡ
tại nhà Hồng Vũ Lan Nhi vào thứ Sáu, 15 tháng 9-2006:
Hình trên: (từ trái, hàng sau)
Nhà văn Ninh Thuận, Nhà thơ HVLN, LS Trần Thanh Hiệp, nhà văn
Doãn Quốc Sỹ.
(Hàng trước) Nhà văn Hà Phương Hoài,
nhạc sĩ Dương Viết Điền và nhà văn Việt Hải - Ảnh: VTrD
)