|
|
Xin giới
thiệu với quý vị và các bạn vài hình ảnh của chương trình Ðại Nhạc Hội
trực tiếp thu hình cho DVD Asia 56 ngày 25 tháng 8, 2007 vừa qua, cùng với
bài nhận xét thật chi tiết về những tiết mục của chương trình Asia 56 này.(DK)
ASIA 56: MÙA HÈ RỰC RỠ 2007
“Yêu Đời, Yêu Người”
Tạ Xuân Thạc và Vương Thư Sinh
Chỉ xem qua bích chương giới thiệu về chương trình Đại nhạc hội Mùa Hè
Rực Rỡ - Yêu Đời và Yêu Người của Trung Tâm ASIA sẽ lại tái xuất giang
hồ tại Đại hí viện Hobby Center For The Performing Art là cư dân thành phố
Houston đã mường tượng thấy một biến cố quan trọng sắp xẩy đến trên thành
phố Houston rồi, bởi vì chương trình Ca Vũ Nhạc Kịch của Trung Tâm ASIA
càng ngày càng phong phú và hấp dẫn hơn.
Một tuần trước ngày trình diễn, Nha Khí Tượng đã thông báo là sắp có trận
bão mang tên Dean, có vẻ rất lớn đang hình thành ở ngoài biển khơi, nếu
thành hình toàn vẹn thì đường kính của nó xoay tròn rộng bằng cả mặt bằng
của bang Texas, bão có thể đánh thốc vào bờ biển miền trung Mexico, rồi
đánh lên phía trên vòng vào phần đất phía nam Hoa kỳ, bao trùm cả thành
phố Houston! Nếu thực tình như thế thì quả là một đại hoạ, cư dân Houston
tuy lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh đợi chờ… Cuối cùng bão Dean chỉ đánh vào
miền trung Mexico trong đó có khu du lịch nổi tiếng là Cancun. Bão Dean
không đến được Houston vì có cơn bão Trung Tâm ASIA ngăn cản hay chăng?
Ngày 25 tháng 8 năm 2007 là ngày được trình diễn hai
xuất ca vũ nhạc kịch Mùa Hè Rực Rỡ, Yêu đời Yêu Người làm tan biến hết
những trận gió cuồng phong của bão Dean nên cư dân Houston đã được tự do
đến rạp Hobby Center một cách thoải mái, không khí nóng mùa hạ thấp dần,
nắng hạ dịu dàng nhưng thật rực rỡ đúng như phần nhạc mở đầu chương trình,
sáng tác của hai nhạc sĩ Việt Dzũng-Sỹ Đan, đã đưa chúng ta cùng bước vào
chủ đề tươi đẹp của Mùa Hè Rực Rỡ 2007, Yêu Đời Yêu Người, qua phần trình
bầy nóng bỏng cuả Đoàn Phi và Dạ Nhật Yến.
MC Nam Lộc xuất hiện với một câu ngạn ngữ: “Con người không có tình yêu
như trái đất không có mặt trời” ... Và hạnh phúc đích thật cuả một
người, chính là biết lo cho hạnh phúc của kẻ khác, như câu nói cuả nhà
hiền triết Déni Diderot: “Người sung sướng nhất là kẻ đã tạo được hạnh
phúc cho bao người khác”.
Anh Nam Lộc mở đầu như thế để giới thiệu Hoa Hậu Los Angeles 2007-2008, đó
là cô Betty Tạ Bích Trâm, đến từ Los Angeles, California.
Qua màn ảnh nhỏ Video clip khán giả được coi hình ảnh sống động của hoa
hậu Betty Tạ Bích Trâm, ngay từ nhỏ cô đã là một học sinh xuất sắc, cô đã
tốt nghiệp cử nhân ngành Sinh Vật và Xã Hội tại đại học UC Irvine, nhưng
cô lại chú tâm về ngành giáo dục. Betty Tạ Bích Trâm vừa tốt nghiệp bằng
giáo dục đa khoa và chuyên ngành Sinh Vật Học tại Cal State University of
Long Beach. Hiện nay cô đang chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ chuyên khoa ngành
Giáo dục và Lãnh Đạo Học Đường.
MC Nam Lộc có hỏi Betty Tạ rằng khi cô được sinh ra trong một gia đình rất
yêu văn nghệ và cô lại là một hoa hậu có những sinh hoạt rất sôi nổi. Vậy
thì tại sao Betty Tạ lại chọn ngành giáo dục làm sự nghiệp chính của mình
thì Betty Tạ trả lời rằng sở dĩ cô chọn ngành giáo dục làm sự nghiệp chính
của mình vì cô nghĩ chắc cô có gene làm nghề giáo vì ba và chị của cô đều
là những người thầy dậy trong lãnh vực nghệ thuật, và chính cô em gái của
cô cũng làm nghề cô giáo.
Ngoài ra, cô Betty nói cô nghĩ là được may mắn đứng ở đây trên phần nước
tự do này, đầu tiên cô muốn tạ ơn trời đất; tạ ơn nước Mỹ, tạ ơn cha mẹ và
các thầy cô giáo đã dìu dắt cô từ trước đến nay. Và nay cô muốn đem những
gì cô đã thâu lượm và học hỏi được để truyền đạt và hướng dẫn lại cho các
em học sinh khác. Đó cũng là một cách tốt nhất để yêu đời và yêu người.

[Hình ca sĩ Chosen và một Hoa Hậu ở chương trình Asia
56 ]
Mùa Hè Rực Rỡ năm nay 2007 được mở đầu qua phần giới thiệu của MC Nam Lộc
và Thùy Dương giới thiệu Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội nhạc của Phạm Đình Chương
phổ thơ nổi tiếng của Hoàng Anh Tuấn do “Tam Phương” (Phương Hồng Quế,
Phương Hồng Ngọc, Phương Hoài Tâm) trình diễn:
Mưa hoàng hôn, trên thành phố buồn gió heo may vào
hồn
Thoảng hương tóc em ngày qua
Ôi người em Hồ Gươm về nương chiều tà
Liễu sầu úa thềm cũ nằm mơ hiền hòa
Thương màu áo ngà
Thương mắt kiêu sa
Hiền ngoan thiết tha ...
MC Việt Dzũng tiếp lời là bài hát Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội, một trong những
bài hát nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, phổ từ một bài thơ
của thi sĩ Hoàng Anh Tuấn. Nghe bài hát này làm cho Việt Dzũng nhớ đến
người bạn vong niên, thi sĩ Hoàng Anh Tuấn với những đêm tâm sự tại Paris,
khi anh kể về thi phẩm Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội, mà anh cho biết rằng anh
viết bài thơ đó để nhớ đến những người yêu một thời đã qua tại cả hai
thành phố ở hai miền nam bắc Việt Nam.
Chủ đề chương trình của ASIA hôm nay là “Yêu Đời, Yêu Người.” Nói
đến "yêu người”, màn đối thoại giữa Thùy Dương và Việt Dzũng về định nghĩa
tình yêu. Để giới thiệu tình khúc "Hãy Quên Anh" của nhạc sĩ Phương Kim
được nam ca sĩ Đan Nguyên trình bày:
Đếm bao lá vàng đốt thư tình cũ
Với mây trời xa dìu bước em đi
Nước mắt chìm theo sóng rượu phân ly
Lỡ mê lụa gấm đành quên ước thề
...
Những ngày tháng mộng xin trả lại em
Con đường mình qua giờ hãy quên tên
Có thương và đau cũng đành chia tay
Đã không còn nữa tình duyên kiếp này
Bài hát kế tiếp là một nhạc phẩm Trung Hoa rất nổi danh, nói về một chuyện
tình đầy ngang trái. Bài hát này được dàn dựng như một câu chuyện liêu
trai, thần thoại. Hai nàng tiên nữ hiện thân là hai con hạc trắng bay
xuống trần gian, yêu người trần thế nhưng phải quay về trời, để lại hai
mối tình dang dở. Đó là nhạc phẩm Tình Ngang Trái, nhạc Trung Hoa, lời
Việt của Khúc Lan, qua phần trình bầy của hai giọng hát trẻ, “chưa biết
trái ngang là gì cả” : ca sĩ Y Phụng và Doanh Doanh. Đặc biệt ca sĩ Doanh
Doanh ca nguyên tác, tức là tiếng Hoa rất hay và điêu luyện, Y Phụng thì
hát bài ca bằng lời Việt:
Tình yêu như cánh hoa
Rồi sẽ nhạt phai
Đêm nằm nghe sóng vỗ giá buốt hồn ai
Tình yêu như khói sương,
Êm ái trôi về đâu
Trên bờ môi tiếng hát mãi mãi chìm sâu
...
Mai dù ta cách xa xin đừng quên ngày nao có nhau
Vui buồn trong trái tim ân cần chia sớt
Ôi! tình yêu trái ngang
nên ngàn năm lệ rơi chứa chan
Xin ngày mai ân ái đừng dở dang .
Màn kế Việt Dzũng giới thiệu nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh.
Trong tháng 6 vừa qua, chị Dương Nguyệt Ánh đã được chọn là một trong 4
người vào chung kết cho huy chương toàn quốc Service to America Medal for
National Security, tức là huy chương Phụng Sự Quốc Gia trong lãnh vực An
Ninh. Sự kiện này cũng đã khiến cho “Đại gia đình Hải Quân Hoa Kỳ” vui
mừng và hãnh diện. Chị đã có mặt tại Hoa Thịnh Đốn để dự buổi lễ vinh danh
ở Quốc Hội. Nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh còn được mệnh danh là The
Bomb Lady.

Nữ khoa học gia hiện đang làm việc trong Ngũ giác đài. Tuy mệt vì quá
nhiều việc phải làm nhưng theo chị nói là không bao giờ nhàm chán cả. Chị
cho biết công việc đầu ngày là phải nghe báo cáo tình hình Hải Quân trên
khắp thế giới gửi về.Và tiếp theo đó là giải quyết những vấn đề cấp thiết
cho chính trường. Có khi chị phải ở suốt ngày trong phòng họp thảo luận
suốt ngày đến khô cả cổ, cũng có lúc được yên tĩnh một mình suy nghĩ cân
nhắc những việc cần phải giải quyết nhưng chưa suy nghĩ và tính toán và
tìm ra giải pháp. Cũng có lúc phải uốn lưỡi 5 lần 7 lượt, vận dụng đến sự
khôn khéo nhưng kiên nhẫn của chị để đương đầu với một vị tướng nào đó về
một vấn đề then chốt, nhất là khi có một vị tướng đã có thành kiến với một
người phụ nữ như chi, lại không có kinh nghiệm chính trường vì Chị Dương
Nguyệt Ánh là dân sự nên chưa bao giờ ra trận.
Đó là vài nét sinh hoạt hàng ngày của nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh.
Chị nói tuy chị sống và làm việc tại Ngũ Giác Ðài ở miền đông nước Mỹ,
nhưng lòng chị vẫn hằng quan tâm đến các hội thiện nguyện của cộng đồng
người Việt tỵ nạn ở khắp nơi trên thế giới và ngay cả trên đất nước Hoa
Kỳ. Ðặc biệt là tại miền nam California mỗi năm người ta đều thấy có một
chương trình văn nghệ quy tụ hàng chục ca sĩ nổi tiếng, thường được tổ
chức vào cuối mùa hè và được sự ủng hộ nồng nhiệt của tất cả mọi người từ
các tôn giáo, các cơ sở thương mại, cho đến những cá nhân đã viết những
chi phiếu từ vài chục, vài trăm cho đến vài ngàn đồng để đóng góp. Đó là
Hội Bạn Người Cùi, những người không được may mắn, chỉ sống bằng những
giấc mơ, cho dù những giấc mơ đó rất bình thường, nhưng rất xa tầm tay
với. Trong những tâm hồn kém may mắn, lạc loài tại quê nhà là đám trẻ mồ
côi.

Nhạc sĩ Ngọc Lễ đã sáng tác bài hát bi ai, mang tên Giấc Mơ Mong Manh, bài
hát hát cho những trẻ em mồ côi tại Việt Nam, và để tặng cho nguời bạn đời
của mình là Phương Thảo, cũng là một người kém may mắn đã mồ côi cha, lại
vắng mẹ từ thuở nhỏ. Ca khúc Giấc Mơ Mong Manh cũng là tâm sự của những
người cần được xoa dịu những đau thương như nước mắt của những trẻ thơ côi
cút tại Việt Nam, qua tiếng hát của đôi uyên ương nghệ sĩ Phương Thảo và
Ngọc Lễ vang lên nỗi xót xa, nghe như cô liêu:
Ba bỏ tôi khi còn thơ
Mẹ lìa xa tôi một ngày
Một chiều bên sông nhìn quanh
Giật mình thấy không còn ai
Ngôi nhà không tiếng cười vui
Từng ngày qua đi vội vàng
Một chiều bên sông nhìn quanh
Giật mình thấy tôi mồ côi
Những ngày tháng hồn nhiên
Ðã trôi đi về đâu
Bao lời nói dịu êm vắng xa
Trong lòng vẫn còn in
Khắc sâu mái nhà yêu dấu
Ôi vết thương bé thơ
Từng đêm gió như lời ru
ầu ơ ... ầu ơ ...
Thầm mơ ước
Như chuyện thần tiên có ba mẹ về
Từng đêm gió như lời ru
ấu ơ ... ấu ơ ...
Dòng sông ơi!
Trôi về đâu giấc mơ mong manh
Uh.. Uh.. Uh..
(Nhạc và lời: Ngọc Lễ)
Nhạc phẩm kế là Nỗi Buồn Còn Lại, để giới thiệu đến người thưởng ngoạn qua
tiếng hát mới do kỳ thi tuyển lựa của Asia là Quốc Khanh, ca khúc của nhạc
sĩ Diệu Hương sáng tác. Khi giọng hát Quốc Khanh với những dòng nhạc tình
lãng mạn và âm thanh trầm lắng, bài Nỗi Buồn Còn Lại vừa dứt thì lại được
tiếp nối với những nét tươi vui, sống động của Mùa Hè Rực Rỡ 2007 với sự
xuất hiện của một hoa hậu khác, đến từ miền Bắc California 2007, đó là cô
Rosalynn Lê Hồng Phượng, cô được sinh ra và lớn lên tại vùng Westminster
California. Hoa hậu áo dài bắc California, đã tốt nghiệp Cử nhân Sinh Vật
học và Cao học về quản trị hành chánh trong lãnh vực Điều Hành Y Tế. Hiện
cô là sinh viên năm cuối của ngành Bác sĩ Dược khoa và Tiến sĩ Sinh hoá
học.
Hoa hậu Hồng Phượng đã từng được bầu là Hoa Hậu Miền Nam California năm
1999 và kể từ đó cô luôn tham gia tích cực vào các sinh hoạt cộng đồng,
văn hoá và xã hội. Tuy nhiên điều làm cho mọi người chú ý nhất đến Hoa hậu
Hồng Phượng là đai võ thuật Ngũ Đẳng Huyền Đai của phái Taekwondo mà cô
đeo trên người. Hồng Phượng cũng là người đầu tiên đạt được hai huy chương
vàng vô địch Thế Vận của Hoa Kỳ về môn Song Đấu Tự Do. Hoa hậu Hồng Phượng
luôn ước mong đạt được nhiều thành công ngoài xã hội.

Chương trình được nối tiếp bằng một liên khúc nhạc Pháp gồm những ca khúc
rất quen thuộc từ thời nhạc trẻ VN thập niên 60-70 và cũng là thời kỳ sung
mãn nhất của nền âm nhạc Pháp quốc với những giọng hát lừng danh như
Sylvie Vartan, Francoise Hardy, Chistophe, Sheila, France Gall, Enrico
Macias, Johnny Hollyday,.. Nam Lộc tiết lộ là mục này được thực hiện dựa
theo lời đề nghị của đông đảo khán thính giả đã viết thư yêu cầu TTAsia
hoặc qua diễn đàn văn nghệ (Asia Forum). Đặc biệt với sự phụ diễn của Hoa
Hậu Hồng Phượng cùng những người mẫu xinh đẹp Việt Nam đến từ khắp mọi
nơi, qua những chiếc áo Cô Dâu sang trọng do nhà vẽ kiểu trẻ Thái Nguyễn
đã sáng tạo và thực hiện cho bộ Bridal Collections giá trị của anh. Trong
phần trình diễn này thì hai ca sĩ Don Hồ và Lâm Nhật Tiến góp tiếng ca với
bài Medley French songs cùng với liên khúc Ảo Ảnh và Thôi do Tuấn Vũ và
Thanh Lan đồng trình diễn. Ca khúc Ảo Ảnh trước đây do nữ ca sĩ Thanh Lan
trình bày lần đầu tiên, và đã trở thành một bài ca top hit tại Việt Nam
sau khi được phát hành. Bài hát này được trình bày chung với nhạc phẩm
Thôi, là một ca khúc do nhạc sĩ Y Vân phổ từ thơ của thi sĩ kiêm đạo diễn
điện ảnh Nguyễn Long.
Tiếp theo là một tiết mục được nhiều khán thích giả ưa thích và một điểm
ngạc nhiên khá đặc biệt là lớp khán giả trẻ tuổi ở hải ngoại đã bày tỏ cảm
tưởng và dành cho nghệ sĩ Minh Phụng nên ông đã xuất hiện trở lại hôm nay.
Một lần nữa người nghệ sĩ được mệnh danh là Hoàng Tử Cuả Sân Khấu Cải
Lương xuất hiện trong một trích đoạn cải lương cuả vở tuồng nổi tiếng mà
ông đã từng thủ diễn trên sân khấu cuả đoàn Kim Chung 5 là vở tuồng Võ
Đông Sơ, Bạch Thu Hà của soạn giả Viễn Châu. Đây cũng là vở tuồng mà Minh
Phụng đã trình diễn rất ăn ý và thành công cùng với đào Lệ Thủy như đôi
nghệ sĩ được báo chí mệnh danh là Cặp Bão Biển. Một sự thành công của nền
Sân Khấu Cải Lương Miền Nam.
“Hungarian Suicide Song” là ca khúc bi ai, một bài hát chết cho
tình yêu. Nó đã làm cho nhiều người tự tử vì chán đời vì người ta yêu
nhau. Tên chính thức của bài hát là Gloomy Sunday, xuất phát từ Hung Gia
Lợi, do nhạc sĩ Rezso Seress sáng tác vào năm 1933. Sau khi phổ biến, chỉ
trong vòng vài năm đầu, đã có hàng trăm người tình quẩn trí nhẩy lầu tự tử
khi nghe xong bài hát này, khiến quần chúng đặt cho nó cái biệt danh là
“Hungarian Suicide Song”. Và đó cũng chính là lý do mà nhạc phẩm này đã bị
cấm phổ biến ở một vài quốc gia cũng như một số cơ sở truyền thanh lớn,
thậm chí ngay cả mãi cho đến bây giờ như đài BBC chẳng hạn. Ca Khúc Gloomy
Sunday đã tràn vào Hoa Kỳ năm 1936 và được cả hai nhạc sĩ Sam Lewis và
Desmond Carter dịch qua lời Anh. Từ đó trở đi liên tiếp hơn 7 thập niên
qua, hàng năm vẫn được các ca sĩ nổi tiếng trên thế giới thu thanh và phát
hành nhạc phẩm u buồn này trong các đĩa nhạc của họ. Ngoài lãnh vực thu
thanh, Gloomy Sunday còn được dùng làm nhạc nền cho hàng trăm vở ca nhạc
kịch cùng những cuốn phim nổi tiếng.

[Chân dung tác giả Rezso Seress]
Theo chuyện kể lại thì tác giả nhạc sĩ Rezso Seress yêu một người con gái,
nhưng không được cô ta đáp lại, vì thất tình nên viết thành bản nhạc nói
trên. Ít lâu sau, khi ca khúc này trở thành nổi tiếng trên khắp thế giới,
và Rezso Seress cũng thành công và được nhiều người ái mộ, ông đi tìm lại
người mình yêu và ngỏ ý muốn tái hợp, nhưng chỉ một ngày sau đó, người ta
đã tìm thấy người con gái này tự tử trên giường ngủ, bên cạnh có mảnh giấy
ghi hai chữ Gloomy Sunday! Mãi cho đến năm 1968 thì chính tác giả, nhạc sĩ
Rezso Seress, cũng đã chấm dứt cuộc đời như những fans ái mộ cuồng tín,
bằng cách nhẩy ra khỏi cửa sổ ở tầng lầu của ngôi cao ốc mà ông đang sống
với nỗi trầm mặc chán đời.
Nhạc phẩm Gloomy Sunday (*) đã được nhạc sĩ Nam Lộc chuyển dịch sang tiếng
Việt với tựa đề là Chủ Nhật Xám, được hai giọng hát Nguyễn Hồng
Nhung và Thùy Hương trình bày:
Từng đêm buồn thao thức, nằm cô đơn, và nhớ thương
anh!
Nhớ anh từng phút trong cuộc sống mơ hồ giữa dòng đời.
Những bông hồng trắng nơi mộ vắng, khóc thương khi mất anh.
Cỗ xe buồn bã đưa người đến đây, cũng khuất mờ.
Chờ em, người yêu ơi, chờ em, ta cùng chết bên nhau.
Dưới chân tượng đá, thiên thần khóc cho tình yêu chúng ta.
Với... bao nỗi sầu!
Hoàng hôn dần buông xuống, mình ta uống từng chén men say!
Cớ chi mình kéo lê cuộc sống bao ngày chủ nhật buồn.
Tiếng kinh từ giã, không buồn bã tiễn em ra nghĩa trang.
Những bông hồng thắm tươi rực rỡ vui mừng bên mộ phần.
Giờ không còn mơ,
trong cõi chết em được sống bên anh.
Đến hơi thở cuối, em cầu chúc cho tình yêu chúng ta...
đừng xót xa!
Trong mơ,
dường như bóng anh trở về.
Em mơ, ta gặp nhau,
anh ngủ yên, trong lòng em,
và mãi mãi ...mãi!
Và em thầm mong, giấc mộng hoang, dù là những cơn mơ.
Cũng xin được nói cho người biết em yêu anh thiết tha...
Chủ nhật u sầu ...
Chủ nhật xám ....

Trong chương trình đại nhạc hội Mùa Hè Rực Rỡ, Yêu Đời Yêu Người Asia 56
hôm nay, nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã giới thiệu rằng MC Thuỳ Dương
là một nữ luật sư đã có những nổ lực đáng khen khi giúp đồng bào còn kẹt
lại ở Phi Luật Tân được đến định cư tại Canada, nhất là lo kiếm nguồn tài
trợ để bảo trợ khoảng 3 ngàn Mỹ kim cho mỗi người, sau đó còn phải giúp
cho họ hội nhập vào cuộc sống mới. Có thể nói, những người phụ nữ VN tỵ
nạn như Dương Nguyệt Ánh và Thùy Dương thật sự đã làm vẻ vang cho cộng
đồng Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại.
Một video clip về đồng bào tỵ nạn tại Canada và Phi Luật Tân cho thấy ý
nghĩa của câu tục ngữ “Lá lành dùm lá rách”. Tiếp đó là một sáng tác của
nhạc sĩ Trúc Hồ với tựa đề “Dù Chỉ Một Lần Thôi” do Thiên Kim trình bày.
Rồi ca khúc Hàng Hàng Lớp Lớp do hai ca sĩ Thanh Phong và nữ ca sĩ Thanh
Tuyền song ca, bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, ra đời khoảng đầu thập
niên 60.
Tiết mục được chú ý do Ngọc Huyền diễn đạt là ca khúc “Tiếng hát Mường
Luông”, ca khúc diễn tả những mối tình thơ mộng, chân thành và tha thiết
của những nàng con gái miền Sơn Cước. Rất nhiều nhạc phẩm nổi tiếng và
quen thuộc như Sơn Nữ Ca, Nỗi Buồn Châu Pha, Người Em Xứ Thượng, Mưa Lạnh
Trên Đèo, v..v... Rồi còn có cả một vở tuồng cải lương viết riêng cho
chuyện tình của nàng Sơn Nữ Phà Ca và bản nhạc Mưa Rừng của nhạc sĩ Huỳnh
Anh đã được ông viết riêng cho vở tuồng cải lương đó. Tuy nhiên, người
viết nhiều ca khúc về những thành phố cao nguyên hay miền Thượng du nhất
phải nói là nhạc sĩ Lê Dinh. Và một trong số những ca khúc rất nổi tiếng
đó là bản Tiếng Hát Mường Luông. Mường Luông là cái tên của một cái làng,
hay đúng hơn gọi là một cái bản của người Thượng, người Mường. Theo bản đồ
Việt Nam thì Mường Luông nằm ở gần Điện Biên Phủ, giữa Lai Châu và Sơn La,
thuộc về miền thượng du Bắc Việt, nằm sát cạnh nước Lào. Hôm nay Ngọc
Huyền mang hình ảnh của cô Sơn Nữ năm xưa của miền Thượng Du Bắc Việt qua
phần trình diễn khá sống động và nghệ thuật.
Asia 56 hay đại nhạc hội Mùa Hè Rực Rỡ năm 2007 lại giới thiệu Hoa hậu Áo
Dài Quách Thùy Linh, đến từ Hoà Lan, Quách Thùy Linh phụ diễn với The
Chosen One trong bài Hello và nam ca sĩ Evan đồng trình diễn, màn kế là
đứa con yêu của chính thành phố Houston, Hoa hậu Alex Thủy Thanh Trần được
trình diện. Alex Thủy Thanh Trần mang biểu tượng dẹp đẽ của Texas, hay của
Dallas và Houston, song song là sự trở lại của nữ ca sĩ Như Quỳnh với sân
khấu Asia. Như Quỳnh trình bầy một sáng tác mới của nhạc sĩ Anh Bằng, nhạc
phẩm Mưa Buồn, phổ từ một bài thơ của thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn, một tên tuổi
rất quen thuộc của thành phố Houston, Texas và cũng chính là tác giả bài
thơ nổi tiếng Rừng Lá Thay Chưa. Liên tục với phần trình diễn của nữ ca sĩ
Như Quỳnh, thì hai người em trai của cô là Tường Nguyên và Tường Khuê đã
tiếp nối bằng một sáng tác của Y Vũ và Nhật Ngân: nhạc phẩm Tôi Đưa Em
Sang Sông, với phần phụ diễn rất tươi trẻ và sống động của các người mẫu
xinh đẹp Việt Nam trong những chiếc áo dài do chính Tường Nguyên và Tường
Khuê vẽ kiểu và thực hiện.
Sau đó, một số hình ảnh của Thương Phế binh bên nhà,
thật tang thương, trong số những hoàn cảnh đau sót nhất xẩy ra sau ngày 30
tháng Tư, 1975 tại Sàigòn là các TPB / QLVNCH bị đuổi ra khỏi bệnh viện
Cộng Hòa dù cho những vết thương chiến tranh của họ vẫn đang còn rỉ máu.
Có rất nhiều người nay đã trở thành què cụt, mù lòa không ai giúp đỡ. Hầu
hết sống với cuộc đời rách nát tả tơi. Có những thương binh đi xe lăn,
suốt ngày lang thang bán vé số ngoài bến xe hoặc những khu chợ để còn được
ngày hai bữa cơm. Khán giả được dịp xem một số những hình ảnh mới nhất thu
trực tiếp tại VN do các thiện nguyện viên thuộc một tổ chức nhân đạo ở Hoa
Kỳ ghi nhận được trong dịp thăm viếng và trao quà cho họ ở quê nhà, tổ
chức nhân đạo đó chính là “Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả phụ
VNCH”.
Hội trưởng của tổ chức này là Cựu Nữ Trung Tá Không Quân Nguyễn Thị Hạnh
Nhơn. Dù đã trên 80 tuổi, nhưng bà vẫn tiếp tục hăng hái cùng với các
thiện nguyện viên âm thầm hoạt động, nêu cao tấm lòng tri ân và tình đồng
đội cùng các chiến hữu kém may mắn tại quê nhà. Vào ngày 25 tháng 6 năm
2006 tại Nam Cali, một Đại Nhạc Hội mang tên “Cám Ơn Anh, Người Thương
Binh-VNCH” và đã thu được gần nửa triệu dollars, mà trong số phần lớn do
khán thính giả cuả đài truyền hình SBTN đóng góp qua điện thọai. Và ngân
qũy cứu trợ đó đã được gởi về giúp đỡ cho hơn 5,000 thương binh và quả phụ
VNCH.
Bài thơ của thi sĩ Thái Tú Hạp kể về người bạn thương binh tại Đà Nẵng đã
được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc với tựa đề Người Thương Binh, được trình
bầy qua giọng hát thật trầm buồn của nam ca sĩ Đặng Thế Luân.
MC Nam Lộc tâm tình là khi nói đến chủ đề Yêu Đời, Yêu
Người thì không thể nào không nhắc tới nhạc sĩ Lê Hựu Hà, một nhà soạn
những bài nhạc trẻ thuần túy Việt Nam, người thành lập ban Phượng Hoàng và
cũng là tác giả nhạc phẩm nổi tiếng Yêu Người, Yêu Đời. Tuy nhiên, một
thành viên nồng cốt khác của ban Phượng Hoàng là nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang
thì lại có những sáng tác đóng góp cho sự nổi bật với âm hưởng tiêu biểu
cho nhạc mới lạ. Nhưng tiếc thay sau năm 1975, cả hai nhân tài âm nhạc ấy
đều đã qua đời khi tuổi đời còn khá trẻ. Và rồi khán giả được nghe một
liên khúc, gồm những sáng tác của Lê Hựu Hà và Nguyễn Trung Cang gồm các
nhạc phẩm như Huyền Thoại Người Con Gái, Mặt Trời Đen, Hãy Ngước Mặt Nhìn
Đời,... Và liên khúc này được trình bầy bởi hai giọng hát có mối liên hệ
rất gần gũi với nhạc sĩ Lê Hựu Hà, và đó là hai chị em Nhã Phương và Bảo
Yến....
Tiếp theo trong show Asia-56, sự góp mặt đặc biệt của soạn giả Thanh Tòng
để cùng tham dự diễn xuất liên khúc Cải Lương Hồ Quảng Phạm Lãi Tây Thi
với Tây Thi Băng Tâm, Phạm Lãi Kim Tiểu Long, Tuấn Minh trong vai sứ giả
nhà Ngô, phần âm nhạc của Minh Tâm, trang phục của Công Minh, qua tác phẩm
của soạn giả Thanh Tòng, các diễn viên ca múa thật linh động và xuất sắc.
Nhạc phẩm Mỗi Độ Trăng Về, sáng tác mới nhất cuả nhạc
sĩ Trúc Hồ qua giọng hát truyền cảm cuả nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân. Để tiếp đến
là nhạc phẩm Trở Về Mái Nhà Xưa, tức ca khúc nổi tiếng Come Back To
Sorrento, là một trong những bài tình ca nổi tiếng của Ý Đại Lợi. Bài hát
nguyên thủy được viết bằng thổ ngữ Neapolitan của người Ý, và sau đó được
viết lại bằng tiếng Ý chung, với tựa đề là Torna a Sorrento. Bài hát đã
từng được trình bày bởi những ca sĩ người Ý nổi tiếng nhất, từ Mario
Lanza, Luciano Pavarroti cho đến Julius LaRosa. Bài hát của tác giả
Ernesto de Curtis viết vào năm 1903, sau này dịch sang tiếng Anh và được
trình bày bởi những tiếng hát hàng đầu như Frank Sinatra và Dean Martin.
Thành phố Sorrento nằm sát bờ biển miền nam nước Ý trong vùng vịnh Naples,
là một trong những thắng cảnh đẹp nhất của khu vực này, và là cửa ngỏ đến
những danh lam thắng cảnh khác. Ca khúc Torna a Sorrento được chuyển sang
Việt ngữ và nhạc sĩ Phạm Duy đặt tựa đề là Trở về mái nhà xưa, do Nguyên
Khang và Ngọc Hạ trình bày.
Qua chủ đề Yêu Người, Yêu Đời kỳ này, hình như TT Asia cố ý vinh danh
những ý chí đấu tranh, phản kháng ở quê nhà, cho ngọn đuốc đòi hỏi tự do,
dân chủ và công bằng xã hội, cho những đòi hỏi của người Việt trong và
ngoài nước. Nam Lộc nhắc đến nhà tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng,
người da màu, đó là tiến sĩ Martin Luther King khi ông nói: “Freedom is
not free”! Tự Do không ai cho không, mà chúng ta phải tranh đấu mới có
được. Và khi nhân phẩm bị dày xéo thì con người phải đứng dậy. Trong nỗi
khốn cùng của dân tộc, đất nước Việt Nam đang có một người con gái nhỏ
thó, nhưng phi thường mang tên Lê Thị Công Nhân.

Cô sinh ra và lớn lên ở miền Nam, sống dưới chế độ Cộng Sản nhưng tâm hồn
cô không ảnh hưởng CS chút nào. Thay vì nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình,
với nghề nghiệp vững chắc, cùng một mái ấm gia đình, LS Lê Thị Công Nhân
đã chọn con đường đầy chông gai, chấp nhận tù tội để tranh đấu cho hạnh
phúc toàn dân. Người thiếu nữ bé nhỏ này đã can đảm đứng lên đòi hỏi Tự
Do, Dân Chủ, và Công Bình, Bác Ái cho Việt Nam.
Một video clip về luật sư Lê Thị Công Nhân cho biết cô Lê Thị Công Nhân
sinh năm 1979 tại Tiền Giang. Theo lời thân mẫu thì tên Công Nhân có nghĩa
là Công Bằng và Nhân Ái, hai yếu tố cần có trong một xã hội tốt đẹp mà mẹ
cô luôn ước nguyện cho Việt Nam. Đúng như tên đặt, ngay từ nhỏ cô đã muốn
trở thành một luật sư giỏi để tranh đấu cho người dân trong một chế độ độc
tài áp bức.
Theo tài liệu từ bên nhà thì Lê thị Công Nhân học Đại Học Luật Khoa từ năm
1997 –2001, khóa K22. Trong lớp cô LT Công Nhân là một sinh viên khá, nhất
là Anh Văn . Cô học tiếp hai năm để lấy bằng Luật sư, sau đó thực tập tại
Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Văn Chiến. Ông là Phó Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư Hà
Nội. Từ năm 2004, khi được nhận vào làm việc ở Văn Phòng Luật Sư Thiên Ân,
LS Công Nhân nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của Luật Sư Nguyễn Văn
Đài. Trong thời gian này LS Công Nhân đã viết nhiều bài gửi đi cho các Đài
và báo ngoại quốc, tố cáo Đảng và Nhà Nước CSVN đàn áp tôn giáo. Cô cũng
là người tích cực nhất trong việc mở các lớp học về dân chủ, nhân quyền
tại Văn Phòng Luật Sư Thiên Ân.
LS Lê thị Công Nhân đã viết bài tham luận mang nội dung tố cáo Tổng Công
Đoàn Việt Nam đã không bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam, CSVN
vi phạm nhân quyền và kêu gọi quốc tế hỗ trợ cả tinh thần lẫn vật chất để
lập ra những Công Đoàn độc lập cho Công Nhân Việt Nam, đối lập trực diện
với Tổng Công Đoàn Việt Nam hiện có trong nước, dưới sự kiểm soát của Nhà
Nước CSVN.
Ngày hôm nay trước sự đàn áp của bạo quyền CSVN, LS Lê Thị Công Nhân đã
ngang nhiên, khẳng khái tuyên bố: "Thực sự tôi không thể đoán được việc gì
có thể xảy ra đối với tôi. Nhưng tôi khẳng định với tất cả lương tâm,
trách nhiệm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc VN, tôi sẽ chiến
đấu tới cùng cho dù chỉ còn có một mình tôi đấu tranh... Và CSVN đừng có
mong chờ bất cứ một điều gì là thỏa hiệp chứ đừng nói là đầu hàng từ phía
tôi. Tôi không thách thức, nhưng nếu CSVN đã quyết tâm thực hiện những
hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của người dân VN và muốn
dìm VN trong tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu
về văn hóa, kéo dài cho đến trọn đời con cháu của chúng ta cũng như của
chính những người CS, thì họ cứ việc hành xử với những gì mà họ có... Gia
đình tôi đã chuẩn bị cho trường hợp không hợp lệ nhất, đó là tôi sẽ bị
khởi tố và có thể bị đi tù. Tôi xin khẳng định một lần nữa, đó chưa phải
là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra…"
Lời phát biểu của LS Lê thị Công Nhân, kiên cường, dứt khoát không lùi
bước trước bạo quyền. Luật sư Lê Thị Công Nhân đã khẳng định, nếu bị bắt,
trong lao tù: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để vẫn tiếp tục công việc truyền bá
dân chủ, dân quyền và đấu tranh cho nền dân chủ nhân quyền và tự do cho
người dân Việt Nam”. Âm vang đầy khí phách và tinh thần bất khuất của vị
anh thư Công Nhân đã nhắn nhũ chúng ta: “Những gì
tôi đã làm được tuy thật nhỏ bé, nhưng nếu mỗi cá nhân chúng ta đừng thờ
ơ, nghĩa là chưa ủng hộ thì hãy ủng hộ, ủng hộ rồi mà chưa tham gia thì
hãy tham gia, tham gia rồi mà chưa tích cực thì xin hãy mạnh dạn nói lên
tiếng nói của mình.”
Cô khẳng định: "Tôi đấu tranh dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam hoàn toàn
xuất phát từ niềm tin, từ lương tâm và trách niệm của tôi đối với chính
tôi, với dân tộc Việt Nam và đối với đấng tạo hóa đã sinh ra tôi…”

Sau nhiều lần bị công an thẩm vấn, Luật sư Lê Thị Công Nhân bị chính thức
bắt giam kể từ tháng 3 năm 2007, và sau đó bị kết án 4 năm tù cộng 3 năm
quản chế. Người nữ anh thư trẻ tuổi vẫn thản nhiên xem chuyện đi tù như đi
nhận nhiệm sở mới. Cô đã tuyên bố như sau: “Nhà cầm quyền CSVN là một nhà
cầm quyền phi nhân đạo, phi nhân bản, chuyên áp dụng bạo lực để đàn áp. Họ
đã tịch thu tất cả quyền lãnh đạo đất nuớc và xã hội vào một nhóm người
nhỏ bé để trường kỳ thực hiện thi hành một chế độ độc tài. Tôi khẳng định
với tất cả lương tâm, trách nhiệm của mình đối với đất nước và dân tộc VN,
tôi sẽ đấu tranh tới cùng cho dù chỉ còn có một mình tôi tranh đấu. CSVN
đừng mong chờ bất kỳ một điều gì gọi là thỏa hiệp chứ đừng nói là đầu hàng
từ phía tôi”
Để vinh danh vị nữ lưu của lịch sử đấu tranh chống bạo quyền CS, nữ ca sĩ
Diễm Liên và Y Phương đã mở đầu bài hát “Những Thiên Thần Trong Bóng Tối”
bằng những lời ca đơn giản nhưng với một giai điệu êm ái mượt mà như đưa
mọi người về chốn quê nhà yêu dấu vào thuở ấu thơ:
“Từ khi tôi chào đời
Bập bẹ hai tiếng “VIỆT NAM”
Yêu quê hương qua từng trang sách …
Hùng Vương, Phù Đổng rạng ngời …
Trải qua bao thời đại …
Thăng trầm theo những buồn vui …
Quê hương sau ngày lửa khói …
“TỰ DO, HẠNH PHÚC” ... xa vời …”
Phụ họa cho những câu hát này là đoạn phim video clip về một người con gái
phi thường của đất nước Việt Nam ngày nay. Ðó là nữ luật sư Lê Thị Công
Nhân. Tuy cô được sinh ra và lớn lên ở miền Nam Việt Nam (tỉnh Tiền Giang
- Mỹ Tho) vào năm 1979, nghĩa là được giáo dục hoàn toàn dưới chế độ Cộng
Sản, nhưng tâm hồn cô không Cộng Sản chút nào. Thay vì nghĩ đến hạnh phúc
riêng tư của mình, với một nghề nghiệp vững chắc trong một gia đình êm ấm,
cô Lê Thị Công Nhân lại chọn con đường đầy chông gai, hiểm trở và sẵn sàng
chấp nhận tù đày để tranh đấu cho hạnh phúc của toàn dân.

Nếu hình ảnh LM Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước toà là tiêu biểu cho cái
gọi là Công Lý của CSVN, thì những lời phát biểu can trường của LS Lê Thị
Công Nhân chính là tiếng nói lương tâm của những người VN chân chính và là
tôn chỉ cho tất cả chúng ta. Gương tranh đấu của cô cùng với các thành
viên khối 8406, và sự đàn áp không nương tay của chính quyền CSVN đã làm
chấn động dư luận trong và ngoài nước. Riêng tại Hoa Kỳ, cả Tổng Thống và
Phó Tổng Thống đều đã liên tiếp trao đổi cùng gặp gỡ đại diện các hội đoàn
người Mỹ gốc Việt để lắng nghe báo cáo trung thực về tình trạng nhân quyền
ở VN. Hiện nay quốc hội Hoa Kỳ cũng đang đưa ra nhiều dự luật bảo vệ nhân
quyền và bảo vệ sự an toàn cho những nhà đối kháng ở Việt Nam. Nhưng đáng
kể nhất là sự lên án đồng loạt của cộng đồng VN ở khắp mọi nơi trước hành
động phi nhân cuả chính quyền CS ở trong nước, đồng thời ủng hộ việc làm
quả cảm của nữ LS Lê Thị Công Nhân, LM Nguyễn Văn Lý cũng như những nhà
đối kháng khác.
Video clip khác về sự hậu thuẩn của các cộng đồng Việt Nam khắp nơi trên
thế giới đối với tinh thần bất khuất của LS Lê Thị Công Nhân cùng hàng
ngàn nhà đối kháng và những người tranh đấu trong âm thầm và quả cảm ở
trong nước như LM Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, LS Nguyễn Văn
Đài, BS Nguyễn Đan Quế v..v.., tất cả đã nung nấu và khơi dậy mạnh mẽ
những cuộc vận động và đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền ở quê nhà.
Hàng ngàn người dân oan đã bất chấp hiểm nguy, biểu tình khiếu kiện để đòi
hỏi công bằng xã hội và quyền lợi bị tước đoạt, dù sau đó họ đã bị công an
nhà nước đàn áp một cách thô bạo không khác gì hình ảnh Thiên An Môn tại
Trung Quốc cách đây 18 năm về trước.
Tại hải ngoại cũng đồng loạt diễn ra những cuộc biểu tình rầm rộ, như đêm
thắp nến nguyện cầu của cộng đồng người Việt ở Úc Châu. Đặc biệt là những
cuộc biểu tình đông đảo, rầm rộ đòi hỏi tự do, dân chủ, công bình, bác ái
và nhân quyền cho VN nhân dịp Chủ Tịch nhà nước CS Nguyễn Minh Triết đến
Hoa Kỳ, diễn ra ở khắp các thành phố mỗi khi phái đoàn CSVN xuất hiện vào
cuối tháng 6, 2007 từ Nữu Ước đến thành phố Dana Point, thuộc quận Cam,
gần địa điểm Little Saigon của người Việt tỵ nạn, California.
Những đoạn cuối khi nhà khoa học Nguyệt Ánh nói rằng “ngưỡng mộ lòng quả
cảm của những nhà tranh đấu cho dân chủ VN, nhạc sĩ Trúc Hồ đã viết nhạc
phẩm Thiên Thần Trong Bóng Tối để riêng tặng LS Lê Thị Công Nhân cùng
những người tù lương tâm và những chiến sĩ cho tự do ở khắp nơi trên thế
giới. Trong bóng tối cuả những đàn áp bất công, họ là những thiên thần đem
ánh sáng soi đường cho lương tâm nhân loại. Trong đêm đen của lịch sử họ
là những thiên thần dẫn dắt dân tộc giành lại tự do, công bình, bác ái cho
một bình minh Việt Nam. Và ca khúc đặc biệt này sẽ được trình bầy qua ba
giọng hát tên tuổi của TT Asia: Y Phương, Diễm Liên và Lâm Nhật Tiến, cùng
toàn thể nghệ sĩ hiện diện trong chương trình hôm nay
Từ khi tôi chào đời
Bập bẹ 2 tiếng Việt Nam
Yêu quê hương qua từng trang sách
Hùng Vương, Phù Đổng rạng ngời
Trải qua bao thời đại
Thăng trầm theo những buồn vui
Quê hương sau ngày lửa khói
Tự do hạnh phúc xa vời
Bạn hãy cùng tôi
Thắp lên ngọn đuốc Việt Nam
Tình yêu, tự do, công lý
Bình an, hạnh phúc cho người
Bạn hãy cùng tôi
Bước theo ngọn đuốc Việt Nam
Niềm tin ngày mai tươi sáng
Hiến dâng cuộc sống cho đời
NHỮNG THIÊN THẦN TRONG BÓNG TỐI
Mang ánh sáng vào nơi tối tăm
Mang tình yêu xóa tan hận thù
Mang tự do, công bình, nhân ái
Cho Việt Nam ngày mai ngời sáng
VIỆT NAM, VIỆT NAM, VIỆT NAM...

Do hành động can trường đấu tranh của những nhà phản kháng đòi hỏi tự do,
dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, mà trong đó có luật sư trẻ Lê Thị Công
Nhân là thành viên tích cực. Sự hy sinh của họ đã đánh động lương tâm các
quốc gia tây phương. Nên vào ngày 18 tháng 9, 2007, Hạ Viện Hoa Kỳ đã
thông qua Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam mang số HR-3096 với tỉ số áp đảo
414 phiếu thuận trên 3 phiếu chống. Đây thực sự là một thắng lợi đáng kể
cho phong trào tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Dân biểu
Christopher Smith, tác giả của dự luật nhận xét sau khi Hà Nội được ca
tụng là đang tiến theo chiều hướng mới, họ lập tức truy lùng một số người
thuộc thành phần ưu tú nhất, giỏi giang nhất và dũng cảm nhất, những người
đã lên tiếng về nhân quyền để đẩy họ vào nhà tù. Hành động đàn áp thô bạo
này thật trái lương tâm.
Đạo luật này muốn gửi một thông điệp cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam
biết rằng con đường vi phạm nhân quyền sẽ dẫn đến một số biện pháp trừng
phạt. Qua dự luật này, Hạ Viện Hoa Kỳ đã lên tiếng mạnh mẽ và tỏ thái độ
rõ rệt đối với tình trạng đàn áp nhân quyền và tự do tôn giáo ngày càng
gia tăng ở Việt Nam. Dù dự luật còn phải được đưa lên Thượng Viện, hành
động của Hạ Viện chắc chắn sẽ tạo áp lực đáng kể đối với Hành Pháp, nhất
là Bộ Ngoại Giao về thái độ và chính sách phải có đối với Hà Nội.
Tưởng cũng nên biết dự luật HR-3096 do Dân biểu Christopher Smith đệ trình
từ tháng Tư năm nay, ngay sau khi Việt Nam tung ra chính sách đàn áp và
bắt bớ các nhà bất đồng chính kiến, và được thông qua chỉ vài ngày trước
khi Thủ tướng nhà nước Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng sẽ đặt chân
đến Hoa Kỳ.
Để theo dõi, HR-3096 đòi hỏi Bộ Ngoại Giao nộp bản phúc trình hàng năm về
các diễn tiến ở Việt Nam đối chiếu với các điểm cụ thể. Dự Luật HR-3096
còn dành ngân khoản hai triệu Mỹ kim mỗi năm trong hai năm để phát triển
dân chủ ở Việt Nam, qua chương trình tài trợ cho các tổ chức dân sự và qua
quỹ bảo vệ cho những người đấu tranh cho nhân quyền. Dự luật dành cấp
khoản trên 10 triệu Mỹ kim để phát triển chương trình phát thanh Á Châu Tự
Do để hỗ trợ cho chủ trương phát triển dân chủ, nhân quyền, tự do tôn
giáo, và xã hội dân sự ở Việt Nam. Điểm lợi cho phía đối kháng với bạo
quyền CS là dự luật cũng đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ phải mời những nhân vật
với tinh thần dân chủ tham gia các chương trình trao đổi văn hóa và học
bổng của Hoa Kỳ, cũng như phải có những sinh hoạt nhắm vào việc mở rộng
nhãn quan về dân chủ và xã hội dân sự nơi các thành phần tham dự trong các
chương trình trao đổi này.
Do đó sự đấu tranh của những chiến sĩ dân chủ, hay những tù nhân lương tâm
đã gây tiếng vang cụ thể. Công lao và sự can đảm của họ không bị thế giới
lãng quên.
oOo
Đó là tóm lược phần tường trình về show nghệ thuật Mùa Hè Rực Rỡ - Yêu
Đời và Yêu Người của Trung Tâm ASIA tại thành phố Houston. Ngoài những ca
khúc đặc sắc dành cho mùa hè rực nắng cho tình yêu của con người, Asia-56
còn nhắn gửi tình thương đất nước, dân tộc đang ngụp lặn trong nhà tù ở
quê hương, nơi đó có dân oan khiếu kiện, có đồng bào lầm than, có hòa
thượng Thích Quảng Độ, có linh mục Nguyễn Văn Lý, có luật sư Nguyễn Văn
Đài, có nữ anh thư Lê Thị Công Nhân và nhiều người khác vì quyền làm người
mà họ đã mất tự do:
Bạn hãy cùng tôi
Bước theo ngọn đuốc Việt Nam
Niềm tin ngày mai tươi sáng
Hiến dâng cuộc sống cho đời
Hỡi, những thiên thần trong bóng tối, xin gửi về lời nguyện cầu bình an,
xin gửi về lời nguyện cầu thành công...
Tạ Xuân Thạc & Vương Thư Sinh
************************************************
Ghi chú:
Gloomy Sunday (*)
Music: Reszõ Seress / Lyrics: Lászlĩ Jávor & Sam M. Lewis
English translation: Billie Holiday
Sunday is gloomy,
My hours are slumberless
Dearest the shadows
I live with are numberless
Little white flowers
Will never awaken you
Not where the black coaches
Sorrow has taken you
Angels have no thoughts
Of ever returning you
Wouldnt they be angry
If I thought of joining you?
Gloomy sunday
Gloomy is sunday,
With shadows I spend it all
My heart and i
Have decided to end it all
Soon therell be candles
And prayers that are said I know
But let them not weep
Let them know that Im glad to go
Death is no dream
For in death Im caressin you
With the last breath of my soul
Ill be blessin you
Gloomy sunday
Dreaming, I was only dreaming
I wake and I find you asleep
In the deep of my heart here
Darling I hope
That my dream never haunted you
My heart is tellin you
How much I wanted you
Gloomy Sunday...
Gloomy Sunday...
g l o o m y s u n d a y
o v e r t u r e t o d e a t h
D. P. MacDonald
In February of 1936, Budapest Police were investigating the suicide of a
local shoemaker, Joseph Keller. The investigation showed that Keller had
left a suicide note in which he quoted the lyrics of a recent popular
song. The song was "Gloomy Sunday".
The fact that a man chose to quote the lyrics of a little-known song may
not seem very strange. However, the fact that over the years, this song
has been directly associated with the deaths of over 100 people is quite
strange indeed.
Following the event described above, seventeen additional people took
their own lives. In each case, "Gloomy Sunday" was closely connected with
the circumstances surrounding the suicide.
Among those included are two people who shot themselves while listening to
a gypsy band playing the tune. Several others drowned themselves in the
Danube while clutching the sheet music of "Gloomy Sunday". One gentleman
reportedly walked out of a nightclub and blew his brains out after having
requested the band to play "The Suicide Song".
The adverse effect of "Gloomy Sunday" was becoming so great that the
Budapest Police thought it best to ban the song. However, the suppression
of "Gloomy Sunday" was not restricted to Budapest, nor was its seemingly
evil effects. In Berlin, a young shopkeeper hung herself. Beneath her feet
lay a copy of "Gloomy Sunday".
In New York, a pretty typist gassed herself leaving a request that "Gloomy
Sunday" should be played at her funeral.
Many claim that broken romances are the true causes of these suicides.
However, this is debatable. For instance, one man jumped to his death from
a seventh story window followed by the wailing strains of "Gloomy Sunday".
He was over 80 years old! In contrast to this, a 14 year old girl drowned
herself while clutching a copy of "The Suicide Song".
Perhaps the strongest of all was the case of an errand boy in Rome, who,
having heard a beggar humming the tune, parked his cycle, walked over to
the beggar, gave him all his money, and then sought his death in the
waters beneath a nearby bridge.
As the death toll climbed, the B.B.C. felt it necesssary to suppress the
song, and the U.S. network quickly followed suit. A French station even
brought in psychic experts to study the effects of "Gloomy Sunday" but had
no effect on the ever climbing death rate.
The composer, Rezső Seress, who in 1933 wrote "Gloomy Sunday", was as
bewildered as the rest of the world. Although he wrote the song on the
breakup of his own romance, he never dreamed of the results which would
follow. However, as fate would have it, not even Seress could escape the
song's strange effects.
At first he had a difficult time getting someone to publish the song.
Quite frankly, no one would have anything to do with it. As one publisher
stated, "It is not that the song is sad, there is a sort of terrible
compelling despair about it. I don't think it would do anyone any good to
hear a song like that."
However, time passed and Seress finally got his song published. Within the
week "Gloomy Sunday" became a best seller, Seress contacted his ex-lover
and made plans for a reunion. The next day the girl took her life through
the use of poison. By her side was a piece of paper containing two words:
"Gloomy Sunday".
When questioned as to just what he had in mind when he wrote the song,
Seress replied, "I stand in the midst of this deadly success as an accused
man. This fatal fame hurts me. I cried all of the disappointments of my
heart into this song, and it seems that others with feelings like mine
have found their own hurt in it."
As the months went by and the excitement died down, the B.B.C. agreed to
release "Gloomy Sunday", but only as an instrumental. This version was
later made into a record. A London policemen heard this particular
arrangement being repeatedly and endlessly played in a nearby apartment.
He considered this to be worthy of investigation. Upon entering the
apartment, he found an automatic phonograph playing and replaying the
tune. Next to it was a woman, dead from an overdose of barbiturates. It
was this incident which prompted the B.B.C. to reimpose its ban on the
song. To this day it has not been lifted.
As a final note, "Gloomy Sunday" was introduced to the U.S. market in
1936. However, getting it recorded was no easy matter. Bob Allen and
members of the Hal Kemp band were the first to record "Gloomy Sunday" in
the U.S. They were noticeably affected while making the record. It took
twenty-one takes to turn out a record good enough to publish. Few people
who have ever listened to the melody and lyrics fail to confess that it
has a horribly depressing effect.
Finally, it is not surprising to note that Rezső Seress, the composer of
"Gloomy Sunday", committed suicide in 1968.
************************************************

|





 






Nghe
nhạc
Donne Donne
Moi
Sans Elle
Sans Toi
Adieu Sois Heureus
Apres Toi
|