|
VƯỜN
HỒNG
CỦA
CÔ GÁI KHUYẾT TẬT
ĐÃ NỞ HOA.
Đặng
Thanh Tâm, 35 tuổi, cô gái khuyết tật ở đô thị cổ Hội-an đã đạt
được thành công bất ngờ trong cuộc sống đầy bất hạnh và trở
thành một cô thợ thêu tranh khéo léo chỉ với một cánh tay trái.
Tâm rất hảnh diện với những bức tranh thêu tay của cô được trưng
bày để bán tại Nhà Triển Lãm Tranh số 58 đường Nguyễn Thái Học,
thị xã Hội-An.
Tâm được sinh ra và lớn lên tại một làng quê hẻo
lánh ở khu ngoại ô thị xã. Từ lúc còn nhỏ, Tâm bị một cơn sốt
bại liệt làm cho cánh tay và chân mặt liệt hoàn tòan. Tâm cảm
thấy cuộc đời mình thật bất hạnh , hàng ngày cô di chuyển khá
vất vả bằng chiếc xe lăn tay từ nhà đến phòng triển lãm tranh
trên hai cây số. Hai người chị lớn của cô đều đã lập gia đình
và ở riêng rất xa .
Hiện tại chỉ còn Tâm và một người mẹ gìa 80 tuổi
sống với nhau trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thị xã. Mọi sinh
hoạt hàng ngày của cô từ việc thay quần áo,dắt dìu đến xe lăn
đều phải nhờ đến sự gíup đở của mẹ. Tâm thường tâm sự với người
bạn gái đồng cảnh ngộ “ không biết mình sẽ ra sao khi mẹ mình
không còn trên đời này nữa.”.
Gần đây Tâm và 14 bạn cùng cảnh ngộ trong Nhóm 65
ngưới khuết tật Hội-An được Tổ chức Từ Thiện Lifestart
Foundation ở Úc giúp đở cho đi học lớp thêu tay 6 tháng với mức
trợ cấp mỗi tháng 450.000đ mỗi suất.
Nhưng chỉ sau 3 tháng, Tâm đã thêu thành thạo chỉ
với một cánh tay trái, thời gian thêu 1 bức độ một tháng hoặc
hơn . Đến nay cô đã thêu được ba bức tranh thêu tay rất đẹp và
bán được hai bức với gía 600.000- 700.000 đồng mổi bức. Du khách
nước ngoài đến tham quan đô thị cổ Hội-An ghé thăm Phòng Triển
Lãm Tranh của thị xã đều khen ngợi và yêu thích tranh thêu của
cô.
Tâm qủa là một tấm gương sáng cho những người bạn
khuyết tật của cô noi theo trong ý chí kiên cường và khát vọng
vươn lên trong cuộc sống để tự tạo lập tương lai cho chính mình.
Dưới đây là một bài thơ do chính cô Đặng Thanh
Tâm sáng tác, nói về cuộc đời mìn. Bài thơ này đã chiếm
giải nhất cuộc thi toàn quốc Thơ của Người Khuyết Tật năm 2007:
CUỘC ĐỜI TÔI
Tôi
là đứa trẻ mồ côi
Khi chín tháng tuổi trong nôi còn
nằm
Ba mất sớm, mẹ buồn
ảo não
Nuôi con thơ tần tảo
sớm hôm
Bỗng tình cảm xót xa
đưa đến
Căn bệnh tình, nguy
cắt nửa thân
* * *
Năm sáu tuổi, mẹ cho
đi học
Cỏng trên lưng khổ
nhọc biết bao
Thương con lòng xót
như bào
Sợ con thất học mẹ
sao cho đành
Năm tháng lần lượt trôi đi…
Bản thân tôi cố học
thi lên mười
*
* *
Mẹ tôi miệng nở
nụ
cười
Con ơi ! cố gắng qua
mười hai nghe
Lặng nhìn mẹ, tôi
cuối đầu
Mẹ ơi ! con quyết
nhuộm màu trời xanh
Tay nghề con quyết
thêu tranh ……
Một tay, con vẫn
thêu tranh kịp người
Vang vang nghe dội
tiếng cười
Khen cô khuyết tật
là người khéo tay.
Hội-an , ngày 5 tháng
10 / 2007
Đặng Thanh Tâm
Lưu Viên
|